• Hotline: 098.271.1195 - Tel: (024) 322.424.98
  • skcd.baodientu@gmail.com

Góc nhìn AFF Cup: Cái dớp Mỹ Đình thực ra không phải nỗi lo...

Gần như ngay lập tức, cái dớp thua những trận đấu quan trọng trên hành trình AFF Cup của chúng ta trên sân Mỹ Đình được báo chí nhắc tới ngay sau khi trận bán kết lượt đi có kết thúc gần như mỹ mãn với ĐTVN.

Những hình ảnh quá khứ lại ùa về. 2010, Mỹ Đình, Việt Nam thua Philippines 0-2 trong một trận thua gây sốc. 2014, Mỹ Đình, Việt Nam bị Malaysia đánh bại 2-4 vào một đêm đen tối không ai có thể tin nổi. Và 2016, Mỹ Đình, Việt Nam lại thua ở bán kết, lần này trước Indonesia. 3 thất bại đau đớn và sau mỗi lần như thế, một HLV phải ra đi.

Cho đến bây giờ, rất nhiều người vẫn đặt ra hàng tá câu hỏi liên quan đến những trận thua ấy. Những nỗi nghi ngờ và sự mất niềm tin từ các thất bại trước đó đã khiến họ cảm thấy có những điều không ổn đang ám ảnh. Tại sao chúng ta thua? Tại sao đội tuyển đã khiến người hâm mộ như lên mây sau những chiến thắng, để rồi trôi tuột xuống dưới đáy sâu của tuyệt vọng, cay đắng và chỉ trích, nghi ngờ?

Phải chăng chúng ta thiếu hẳn một loại gene có tên “bản lĩnh”, “nghị lực” và “lỳ lợm”? Và sau ngần ấy thất bại, liệu những bài học quá khứ ấy đã được học thuộc chưa, để tối thứ Năm này, Mỹ Đình không còn bị “ám”? Trên thực tế, đá trận lượt về sân nhà sẽ không bao giờ là một lợi thế với những đội bóng yếu bóng vía, dù là ở mặt trận nào và đội bóng tên là gì. Những ĐTVN trong quá khứ đã để cho những áp lực từ sự kỳ vọng và nỗi lo sợ thất bại dìm họ trong thất bại. Liệu đội tuyển của ông Park Seo có lặp lại điều này không?

Những gì đã thể hiện từ hành trình của đội U23, đội dự ASIAD cho tới đội tuyển ở sân chơi AFF Cup này cho thấy rằng, tinh thần và khả năng chiến đấu của chúng ta tốt. Và dư luận báo chí cũng như các quán nước và mạng xã hội đều tin rằng, đội tuyển này chắc chắn đủ mạnh cả về tinh thần lẫn tài năng để vượt qua bất cứ đối thủ nào. Nhưng trên thực tế, những sự sụp đổ thường bắt đầu nhen nhóm một cách im lặng mà không ai biết, khi người ta cảm thấy tự tin và lạc quan nhất.

Đấy chính là điều đã từng xảy ra ở bán kết với Malaysia năm 2014. 4 năm sau, một khi ông Park nói rằng, ông chưa hài lòng với kết quả của trận thắng 2-1 ở bán kết lượt đi, có nghĩa là đã có nhiều vấn đề khiến ông cảm thấy cần phải lưu ý, khi chúng có thể là mầm mống thất bại của chúng ta. Đó có thể là gì, ở phía kia của những thành công?

Sau 5 trận đấu, những vấn đề của hàng thủ bắt đầu được bộc lộ, không chỉ ở bàn thua trong trận gặp Philippines, cho thấy việc mất tập trung và bị bất ngờ bởi cách đối thủ thay đổi lối chơi có thể đem đến hậu quả nào, mà còn ở một vài tình huống mà Philippines chơi bóng dài và bổng ở cuối trận. Trước đó, khi đối đầu với Myanmar, là 15 phút đầu cực kỳ khó khăn khi bị đối thủ vừa vào cuộc đã ngay lập tức áp dụng lối chơi nhanh, đè sức, đè người khiến chúng ta lúng túng.

Sự mất tập trung trong những tình huống rất giản đơn và việc bị động, lúng túng trong việc không đoán biết được sự thay đổi ở cách tiếp cận của đối phương là những điều hết sức nguy hiểm. Trong khi đó, việc nhập cuộc chậm lại có thể tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, như ở hiệp 1 trận gặp Myanmar. Và những sai lầm có thể lặp lại ấy ở bán kết tại Mỹ Đình, cùng với một áp lực không nhỏ đến từ chính khán giả nhà, có thể dẫn đến một thất bại đau đớn trong trận lượt về lắm chứ, cần gì phải để Mỹ Đình “ám” theo kiểu duy tâm vì những trận thua trước kia?

Sự tập trung cần được duy trì tối đa, bởi việc để thủng lưới trước 1 bàn ở những trận có tính knock-out thế này có thể dẫn đến những hậu quả không nhỏ. Lợi thế lớn để từ đó chúng ta luôn chơi theo cách của mình là trong 5 trận đã qua, trừ trận gặp Myanmar mà chúng ta không thể kết liễu được đối thủ ở hiệp 2, Việt Nam đã luôn có bàn dẫn điểm trước trong 4 trận còn lại.

Điều gì sẽ xảy ra, nếu ở Mỹ Đình, chúng ta thua trước, và thua rất sớm? Và liệu Sven-Goran Eriksson có nhìn ra được những vấn đề của chúng ta, những mắt xích chưa thực sự kết dính và chắc chắn, có phân tích được những thời điểm mà trạng thái của chúng ta chưa ổn? Câu trả lời chỉ có thể được tìm thấy ở lượt về tới đây, và điều nguy hiểm, xin nhắc lại, luôn ở chỗ, khi chúng ta tưởng đã tiệm cận sự hoàn hảo thì quá trình thất bại đã nằm trong chính kết cấu đó rồi. Đấy là lý do tại sao ông Park thận trọng.

Trận lượt về, do đó, có thể sẽ không dễ dàng.

Anh Ngọc

Theo TTXVN