• Hotline: 098.271.1195 - Tel: (024) 322.424.98
  • skcd.baodientu@gmail.com

Tự do hay nỗi cô đơn

Con người chúng ta luôn sống trong mâu thuẫn không lý giải được. Nhu cầu tự do lúc nào cũng mãnh liệt trong mỗi con người. Nhưng cùng với đó, khát khao được gắn kết, được yêu và thuộc về cũng mãnh liệt không kém. Rồi trong niềm hoan ca của sự kết đôi đó, con người lại thiết tha mong ước được một mình, muốn được sống trong nỗi cô đơn như một bản năng không thể kiềm chế.  

Tại sao vậy? Đơn giản vì con người là một thực thể phức hợp của các cảm xúc trộn lẫn giữa buồn, vui, giận, sợ… giữa cuộc chiến nội tâm của vô thức và ý thức. Cho nên lúc nào dường như con người cũng đang mải miết đi tìm kiếm chính mình, mà không biết mình tìm gì, tìm đâu cho cảm giác trọn vẹn tràn đầy từ nội tâm? Và thế là con người không thôi khao khát những cái mà mình thấy thiếu!

Cái giá của hạnh phúc là ràng buộc

Người trưởng thành, đang trong một mối quan hệ thân mật thì luôn “mắc kẹt” trong ý nghĩ “cái giá của hạnh phúc là ràng buộc”. Sống trong một mối quan hệ mật thiết, nó làm ta thỏa mãn cảm giác gắn kết, được yêu thương và thuộc về, tưởng chừng như đó là cái hạnh phúc đáng khao khát nhất của con người… Thì một ngày, mối quan hệ ấy làm cho người ta cảm giác bị lệ thuộc, thấy bị ràng buộc, bị trói cột, bị thiếu dưỡng khí để vẫy vùng hít thở tự do thoải mái, thật ra là thiếu không gian để một mình, để được trở về với chính mình. Khi gắn bó với một mối quan hệ, người ta thường nghĩ và mong đợi rằng mối quan hệ ấy sẽ là nguồn đem đến cho ta cảm giác hạnh phúc. Nhưng cũng chính từ suy nghĩ ấy khiến ta trở nên bị lệ thuộc, bị trói cột, nếu đối phương không cam kết hay thay đổi, mối quan hệ không ổn định bền vững thì nỗi khổ niềm đau sẽ tràn lấp trong ta.

Mất kết nối với chính mình làm cho người ta trở nên bơ vơ, lạc lõng, yếu đuối và cảm giác đơn độc. Khi đó con người sẽ cảm thấy cô đơn buồn bã lắm. Vậy mà người ta cứ nhầm tưởng rằng: Phải tìm kiếm cho mình một mối quan hệ thân mật, phải có ai đó để yêu thương và được yêu thương, nếu không đời sống sẽ mất hết ý nghĩa. Người phương Tây họ rất khát khao được sống trong tình yêu, khi có người yêu họ cảm thấy rất vui, hãnh diện và hạnh phúc. Cho nên đời sống hiện nay người ta hay rơi vào vấn đề của khủng hoảng các mối quan hệ, với chính mình, với người hôn phối và vấn đề ngoại tình.

Mà bản chất của bất cứ mối quan hệ cùng nhau nào cũng cần tuân thủ những nguyên tắc, luật lệ của cuộc sống chung đó. Và thế là người ta cảm thấy ngày càng kiệt sức với hàng đống thỏa hiệp, cưu mang, trách nhiệm và chịu đựng. Ngày còn một mình, ta có quyền quyết định mọi thứ, từ sở thích hôm nay muốn ăn gì đến chuyện quyết định đi đâu, đầu tư thời gian cho ai, ở đâu làm gì. Giờ thì ôi thôi, 1001 chuyện dính líu cần phải lắng nghe, thấu hiểu, bàn bạc, chia sẻ, thỏa thuận đến mệt mỏi. Đó là chưa kể những trái khoáy trong tính cách, trong suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực, những lo âu, rối loạn, sợ hãi và nghi ngờ, sự thay đổi và biến động của mỗi bên luôn tác động đến mối quan hệ chung, dễ làm cho những người trong cuộc bao giờ cũng cảm thấy tổn thương, phiền muộn và đau khổ.

Nhưng có cách nào để hạnh phúc mà vẫn tự do?

Chúng ta phải hiểu, trong đời sống này không có cái tự do tuyệt đối, bởi vậy không có ai dám nói rằng mình hoàn toàn tự do. Nên giá trị tự do lúc nào cũng luôn là niềm khao khát của con người. Nhưng những người đã sống tận cùng của nỗi cô đơn, trải nghiệm được giá trị tự do tuyệt đối: Đó là sự tự do nơi chính tâm trí mình. Khi tâm trí mình cho phép mình buông bỏ những chấp nhặt, những nguyên tắc, cái tôi tiêu cực, những mong cầu vô lý… khi đó mình hoàn toàn tự do, không gì có thể ràng buộc được mình. Vậy là mình hạnh phúc mà vẫn tự do!

Cái giá của tự do là cô đơn

Cái vòng lẩn quẩn này luôn khiến cho con người thấy đời luôn là những bi kịch! Khi không có ai để kết đôi thì cảm giác cô đơn, một mình, thiếu thốn năng lượng yêu thương làm cho con người cảm giác chông chênh mất thăng bằng, bơ vơ yếu đuối. Có biết đâu “Tận cùng của cô đơn là hòa đồng trong tất cả. Tận cùng của tất cả là mình ta tròn đầy” – Trí Không. Cô đơn được hiểu như là khi một người không tìm thấy được những mối quan hệ có ý nghĩa với ai khác, nhưng cũng có thể hiểu như là khi một người mất đi sự kết nối với cái chân ngã thật sự của chính mình.

Rất nhiều người đang trong hoàn cảnh trái ngang, rơi vào sự cân phân giữa việc lựa chọn tự do dù cái giá phải trả là cô đơn, hay tiếp tục chịu đựng sự ràng buộc để giữ hình ảnh rằng mình đang hạnh phúc! Thật ra, đó là những quan niệm của số đông những người hiểu lầm về khái niệm Cô đơn và Tự do. Người ta vẫn cho rằng cô đơn là cảm xúc tiêu cực, là đáng thương, tội nghiệp, cái cảm giác bị cô lập, bỏ rơi, bị tách ra khỏi bên lề của đời sống. Là khi không có ai hiểu và thương, là khi không thể kết nối với người khác, không có một mối quan hệ có chất lượng.

Thực ra, cô đơn là trạng thái tuyệt vời nhất, là cơ hội để con người sống có chất lượng nhất. Chỉ khi cô đơn trở về bên trong với chính mình, có thời giờ để quan sát và lắng nghe chính mình, để suy ngẫm và điều chỉnh, tận hưởng và hân hoan, biết ơn và yêu mến… Ta mới là mình nhất, xứng đáng là con người nhất!

Người dám và có thể sống với trạng thái cô đơn của mình là người có bản lĩnh và nội tâm mạnh mẽ nhất, cũng là người có cơ hội trải nghiệm sâu nhất sự khám phá và thấu hiểu bản thân mình. Khả năng cảm nhận sự thú vị trong đồng hành của chính mình là một món quà vô giá từ cuộc sống. Sự thật là chúng ta ai cũng cô đơn, cho dù bạn có đang trong một mối quan hệ khăng khít hài lòng nhất, ở giữa đám đông ồn ào đủ đầy yêu thương và tôn trọng, thì cái khoảnh khắc cô đơn vẫn hiện diện trong ta từng ngày. Nỗi cô đơn hiện sinh đó luôn nhắc nhở chúng ta rằng: Ta được sinh ra trong một mình và cũng sẽ một mình lìa bỏ cõi đời này lúc ra đi!

Có cách nào tự do mà không cô đơn?

“Làm điều bạn thích là tự do. Thích điều bạn làm là hạnh phúc” – Frank Tyger. Học cách sống tức là học cách tự do và tự do nghĩa là việc gì phải đến cứ đến: “Người mà tâm trí tự do thì có thể mang lại lợi ích cho người khác”. Cô đơn chỉ là một trạng thái của cảm xúc, một tình trạng tạm thời và luôn biến đổi. Cho nên chúng ta nên tận dụng nỗi cô đơn để làm nên giá trị cho đời sống của mình, nó giúp cho ta sống sâu sắc và nhận biết rõ ràng mọi sự. Nó cho ta cơ hội kết nối với bản thể của mình, giúp nuôi dưỡng năng lượng sống cho bản thân. Và trong sự mạnh mẽ nội tâm đó, ta đủ sức vượt qua mọi biến cố bất ngờ, những chướng ngại của đời sống, với một sự thấu hiểu rằng: Tự do là ung dung trong ràng buộc. Hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau. Và như thế thì đâu còn khái niệm nào của sự chịu đựng, của gò bó lệ thuộc, của buộc ràng trói cột ai đâu!

Tiến sĩ tâm lý Nguyễn Thị Tâm