Bàn về cải cách toàn bộ ngành Y tế

Lời mở đầu, cho phép được xin lỗi quý bạn đọc, bởi vấn đề “cải cách toàn bộ ngành Y tế từ tổ chức cho tới hệ thống luật pháp liên quan” thật sự quá lớn. Bởi vậy, qua bài báo nhỏ này chúng tôi chỉ giới hạn bàn về đôi ý “đổi mới” và “cải cách”. Và thực tế cho thấy, việc bố trí nguồn lực của toàn ngành cho đến nay vẫn quá thiên lệch về điều trị - chữa bệnh.
Chi Nguyễn Chi Nguyễn

1. “Đổi mới”, “cải cách”, những từ ngữ xuất hiện gần như hàng ngày trên báo chí, trực tiếp từ phát ngôn của quý vị lãnh đạo, chuyên môn các cấp. Ở đây chỉ xin dẫn lại một ý kiến của vị Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, phát biểu tại hội trường Quốc hội ngày 18-06-2015, phát biểu của ông Lê Nam - cựu Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hoá cách đây hơn 2 năm về trước.

Ông Lê Nam nói: "Vừa rồi chúng tôi đi tiếp xúc cử tri phản ánh cách thức chúng ta đang đầu tư và đang dùng chính sách đối với người dân trong bệnh viện dường như đến lúc này không ổn nữa. Không thể có chuyện một bên là bệnh viện Nhà nước, Nhà nước bao hết từ xây dựng cơ bản, tiền đầu giường, trả lương cho bác sĩ, người phục vụ cho đến bảo vệ bệnh viện… và một bên là những Bệnh viện tư phải tự làm hết, cuối cùng giá cơ bản như nhau. Đó là sự bất công và cũng chính là trì trệ trong khám, chữa bệnh hiện nay của chúng ta".

ba n ve ca i ca ch toa n bo nganh y te
Mục tiêu cải cách hành chính trong năm của ngành Y tế là làm người bệnh hài lòng. Ảnh: Hữu Khoa

“Muốn giải quyết được những bất công, khó khăn để chuyển thành giá thì Nhà nước phải bỏ cái này đi, chỉ đầu tư những bệnh viện về xã hội, những chính sách cho người nghèo, còn tiền đó dành mua bảo hiểm y tế cho người dân, dành để đầu tư cho các trạm y tế ở vùng sâu, vùng xa thì hiệu quả hơn rất nhiều, không phải ngày ngày Bộ trưởng Bộ Y tế lo y đức, không phải ngày ngày lo chuyện sang Singapore chữa bệnh. Tôi thấy đây là cách thức cần suy nghĩ lại trong việc đầu tư cho ngành y tế”.

2. Rất dễ dàng dẫn báo chí, phát ngôn nhiều nữa. Tuy nhiên, thật không vui khi tất cả cùng chung số phận như “Tiếng tôi vang rừng núi. Sao không ai trả lời?” (Trích lời một ca khúc “đi cùng năm tháng” của Đại tá Doãn Nho: Chiếc khăn Piêu). Bất ổn dường như ngay trong tên gọi ngành Y tế. Nguyên nghĩa, y tế chỉ là điều trị bệnh; nôm na hơn là chữa bệnh. Vấn đề không giới hạn chuyện ngữ nghĩa, mà chính yếu là tư duy, khái niệm. Thực tế bố trí nguồn lực của toàn ngành cho đến nay vẫn quá thiên lệch về điều trị - chữa bệnh. Trong khi lời răn truyền thống “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, cho đến nay và lâu dài mai hậu, vẫn luôn được thường xuyên nhắc nhở bởi tính đúng đắn bất khả bàn cãi.

Quốc tế (Anh ngữ) có từ health, tạm dịch là sức khỏe, health-care tạm dịch là chăm sóc sức khỏe. Rõ ràng đầy đủ cả phòng bệnh, chữa bệnh; văn ngôn chính thức Việt Nam gọi là y tế dự phòng, y tế điều trị. Mọi người đều biết tổ chức quốc tế World Health Organization (WHO), dịch Việt ngữ là Tổ chức Y tế thế giới. Rồi Bộ Y tế (Việt Nam), chuyển ngữ quốc tế cũng là Ministry of Health (MOH). Song đến thực hành, mọi sự “vẫn y nguyên”?.

Và rất mới đây, Hội nghị BCHTW ĐCSVN khóa XII, lần thứ Sáu, ra Nghị quyết số 20/NQ-TW, ngày 25-10-2017, viết rõ: “Sức khoẻ là vốn quý nhất của mỗi người dân và của cả xã hội. Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi người dân, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đòi hỏi sự tham gia tích cực của các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các ngành, trong đó ngành Y tế là nòng cốt... Phát triển nền y học Việt Nam khoa học, dân tộc và đại chúng. Xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập theo phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh; y tế dự phòng là then chốt, y tế cơ sở là nền tảng; y tế chuyên sâu đồng bộ và cân đối với y tế cộng đồng; gắn kết y học cổ truyền với y học hiện đại, quân y và dân y. Phát triển dược liệu, công nghiệp dược và thiết bị y tế”.

ba n ve ca i ca ch toa n bo nganh y te
Cán bộ y tế Bệnh viện ĐKKV Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc hướng dẫn người bệnh các thủ tục khám, chữa bệnh. Ảnh minh hoạ.

3. Tuy nhiên, đã qua 2, 3 năm, vẫn chưa được thấy các tổ chức khoa học, cơ quan chức năng làm rõ các khái niệm sức khỏe, chăm sóc sức khỏe và y tế dự phòng, điều trị - chữa bệnh, phần trùng hợp, phần phân biệt như thế nào? Nói riêng, Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam (VACHE) mong đợi được làm rõ, phân định đâu là “vành đai xanh” của hoạt động chăm sóc sức khỏe, để cả hệ thống Hội VACHE “tham gia tích cực” vào sự nghiệp to lớn “Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”, (từ ngữ của Nghị quyết số 20/NQ-TW, ngày 25-10-2017).

“Nhà nước phải bỏ cái này đi …”, (ĐBQH tỉnh Thanh Hóa phát biểu trước Quốc hội, 18-06-2015). “Cái này” chỉ sự bao cấp bệnh viện công. Và đâu đó dường như vẫn cố thủ “trên nóng, dưới lạnh”. Bên cạnh đó, nhận xét về tình trạng quá tải, ông Nguyễn Văn Tiên - Phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, cho hay: Nếu bệnh nhân cứ ở mãi bệnh viện Trung ương thì rất lãng phí và không hiệu quả cho bảo hiểm y tế… Cái tôi lo không phải sợ bệnh viện tuyến trên chuyển bệnh nhân xuống dưới mà lo là các bệnh viện này cố giữ lại bệnh nhân để thu tiền, trả lương, trả thưởng cho cán bộ...”.

Làm gì, như thế nào để “bỏ cái này đi”, dường như lại chưa được nói rõ. Tra cứu văn bản, được thấy Nghị quyết của Chính phủ, số 05/2005/NQ-CP, ngày 18-04-2005 đã có chỉ đạo: “Chuyển đổi việc cấp kinh phí hoạt động thường xuyên cho các cơ sở khám chữa bệnh sang cấp trực tiếp cho đối tượng thụ hưởng dịch vụ y tế do Nhà nước cung cấp thông qua hình thức bảo hiểm y tế”, “chuyển hầu hết các bệnh viện công lập sang hoạt động theo cơ chế cung ứng dịch vụ”. Hơn 4 năm sau, hầu nguyên tư duy đổi mới này được Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương ĐCSVN số 38-CT/TW, ngày 07-09-2009 nhắc lại, yêu cầu: “Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo… chuyển việc chi ngân sách nhà nước cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sang chi trực tiếp cho người được hưởng thụ bảo hiểm y tế thông qua việc hỗ trợ bảo hiểm y tế”. Rất đáng tiếc, cả 02 văn bản lớn kể trên đã không ấn định “chốt” thời hạn thực hiện. Và phải chăng vì thế, trong dòng thời gian lững lờ trôi, mọi sự “vẫn y nguyên”!.

4. Mãi đến đầu năm 2016, nghĩa rằng 11 năm kể từ Nghị quyết của Chính phủ, số 05/2005/NQ-CP, ngày 18-04-2005, hay 07 năm kể từ Chỉ thị của Ban Bí thư, số 38-CT/TW, ngày 07-09-2009, văn bản của Bộ Y tế, số 139/KH-BYT, ngày 01-03-2016: “Kế hoạch bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2016-2020”, tiếp nhắc lại, và đã có thêm điểm quan yếu là “chốt” thời hạn: “Đến năm 2020 phải hoàn thành việc chuyển chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước trực tiếp cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sang hỗ trợ người dân mua thẻ bảo hiểm y tế”. Không dừng cấp trên chỉ đạo, mà chính Bộ Y tế đã “chốt” vào lịch trình của mình. Tuy còn chút băn khoăn: “Đến năm 2020”, hàm nghĩa chậm nhất 31-12-2009 để từ 01-01-2020 thật sự “hoàn thành”; hay phải đến 31-12-2020 mới thật sự “hoàn thành”. Song tạm vui “cầm lòng vậy, bằng lòng vậy”. Đằng đẵng bao năm dài, thêm 12 tháng chẳng là bao. Vấn đề vẫn đang là tuyên bố hứa hẹn, hạ hồi phân giải...

Tại một hội thảo quốc gia, Hà Nội, 15-10-2003, chúng tôi đã có dịp được trình bày mô hình: “Hệ thống chăm sóc sức khỏe quốc gia đổi mới”. Trộm nghĩ, hôm nay vẫn còn nguyên ý nghĩa. Thiết kế phạm vi quốc gia, song cũng thích hợp cấp tỉnh, thành phố. Khuôn khổ bài báo nhỏ này không cho phép nhắc lại toàn văn. Hi vọng, tương tự thời đầu đổi mới những năm cuối 80, đầu 90 thế kỷ trước về “xóa bỏ tập trung quan liêu bao cấp”, chấm dứt “cả nước xếp hàng”, Long An phất ngọn cờ đầu, sau đó nhanh chóng lan tỏa ra nhiều tỉnh, thành phố; nay cũng sớm xuất hiện những “cánh chim đầu đàn” hội tụ điều kiện đi trước, làm trước. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác, góp công sức phục vụ.

Tin nổi bật cùng chuyên mục