Cách rèn con tự lập, không đòn roi của mẹ hai con khiến hội chị em ngưỡng mộ

Chị mong muốn mang đến cho các bà mẹ trẻ một chút nhàn rỗi khi chăm con, không còn stress sau khi sinh, stress nuôi dạy con, và đặc biệt là không còn bạo hành đối với trẻ hay còn tồn tại những đứa trẻ ở tuổi 30.
Nhung Đinh Nhung Đinh

Đó là chị Bích Tuyền, một 8X đời đầu đang sinh sống và làm việc tại Malaysia. Chồng chị là người Thái Lan, quốc tịch Anh. Hai người đã có hai con gái là bé An và bé Vui. May mắn được làm quen với cách giáo dục trẻ của cả 2 nền văn hoá Đông Tây nên chị đã áp dụng rất thành công vào việc dạy con, nhất là tính tự  giác, tự lập. Tuy mới chỉ 3, 4 tuổi nhưng các bé đã biết  tự làm các việc cơ bản như sau:

Tự chải răng.

Tự gấp chăn.

Tự thay đồ và để đồ bẩn vào sọt cần giặt.

Tự biết thắt dây an toàn khi đi xe.

Tự đi bộ khi ra ngoài, bé đi được khoảng 4 tiếng liên tục, có nghỉ ngơi một chút nhưng tuyệt đối không cần bế.

Biết tự bảo vệ đồ cá nhân như: Túi xách, gấu bông, kẹp tóc... khi mang ra ngoài.

Tự xúc cơm ăn.

Tự chịu trách nhiệm với việc làm sai và tự khắc phục. Không nghiện điện thoại.

 

Chị Tuyền đang là cộng tác viên cho một công ty du lịch

Chị Tuyền đang là cộng tác viên cho một công ty du lịch

 

Thêm một điều chị Bích Tuyền rất tự hào về con đó là con có thể đọc hiểu các ngôn ngữ: Hoa, Mã, Anh, có thể nghe hiểu thêm tiếng Việt, Thái, khả năng diễn đạt cao nhất là tiếng Anh và tiếng Việt.

Dưới đây là một vài kinh nghiệm dạy con mà chị Tuyền muốn chia sẻ tới hội chị em với chủ đề "Con cần gì?".

 

Cần thỏa mãn các yêu cầu

Tôi đọc được ở đâu đó một nội dung nhỏ trong cách giáo dục con của người Nhật. Họ có viết: Không có thời tiết xấu, chỉ có dụng cụ bảo hộ chưa đủ an toàn. Tôi rất hài lòng với câu nói này, nên rất thường xuyên áp dụng cho con. Không vì mưa nắng hay tuyết rơi mà con tôi muốn ra ngoài chơi cũng không được (tuy nhiên đó phải là lúc an toàn, tất nhiên tôi ko cho con đi biển khi có dự báo bão cấp 12, hoặc đi chơi trong mưa lúc đêm tối…)

Con trẻ luôn có nhu cầu khám phá, tìm hiểu và cảm nhận, nên nhu cầu muốn được thỏa mãn là rất lớn. Thay vì từ chối, không được, không an toàn, hay thậm chí la mắng, cấm đoán trẻ, tại sao ko để trẻ thử.

Kể cả nước nóng, nếu con tôi muốn uống, tôi sẽ rót ra ly, cầm ly và nói con, nó rất nóng, con thử chạm tay vào ly xem, nóng chưa, con có muốn chạm tay vào nước không? Tôi lấy 1 cái muỗng, múc nước ra, rồi nói con thích thì chạm 1 ngón tay vào xem. Bé thấy nóng sẽ rút lại nhưng không mấy nguy hiểm, vì có mình kế bên lo việc an toàn rồi. Tôi không cấm đoán kiểu: Tuyệt đối con không được đụng vô nghe chưa, tôi sẽ nói, nếu con muốn thử, cứ nói với mẹ, mẹ sẽ giúp con.

Cứ như vậy tôi áp dụng với tất cả, từ ớt tới chanh, tỏi, hành…… con tôi hiểu mấy cái đó không ngon, không phù hợp với trẻ, bé sẽ mặc định không muốn đụng tới, nhưng bé thỏa mãn vì đã hiểu tại sao không được đụng tới.

 

Hai chị em thoải mái khám phá tự nhiên trong bộ áo mưa

Hai chị em thoải mái khám phá tự nhiên trong bộ áo mưa

 

Cách đây không lâu, trường con tôi tổ chức cho các bé đi giả ngoại, giáo viên yêu cầu mang theo: Dù, áo mưa, nước uống, 1 bộ đồ thay, 1 ít đồ ăn vặt. Tôi chuẩn bị cho con đầy đủ, hôm đó về con nói ko được vui lắm, vì đợi mãi trời ko mưa để mặc áo mưa. Tôi hứa lúc nào trời mưa sẽ cho bé mặc áo mưa ra ngoài đứng.

Sáng hôm sau trời mưa thật, 2 bé bật dậy, mừng rỡ và lôi ba mẹ ra khỏi giường lúc 7h sáng thứ 7. Cả nhà gấp rút thay đồ, chạy ra ngoài để con chơi với mưa cho kịp lúc. Vợ chồng tôi đc bữa cafe sáng cuối tuần bên nhau thay vì ngủ tới 9h như mọi khi, chúng tôi ngồi bên nhau dưới mái hiên 1 quán ăn nhỏ, nhìn 2 con sung sướng trong bộ áo mưa + cây dù bé nhỏ, 2 chị em khám phá các vũng nước đọng lại có bao nhiêu cái lá trong đó, rồi cô em rất vui khi đã tự mình cứu 1 em kiến ra khỏi vũng nước. Cô chị thì nhặt được rất nhiều hoa rơi khi trời mưa. Mãi đến khi mưa tạnh hạt, tôi bày con cách cầm dù đứng dưới mái hiên, nhắm mắt lại sẽ nghe được tiếng mưa tí tách hay tộp tộp rơi trên cây dù. Con rất hưng phấn nhắm mắt nghe và cảm nhận.

Tôi nghĩ đó là cách gieo những hạt giống hạnh phúc trong tâm hồn con trẻ. Nếu chúng ta vì cơm áo gạo tiền, vòng xoáy cuộc sống mà chai lỳ cảm xúc, vô thường với mưa với nắng, hãy gieo những cảm xúc ấy lại trong con, rồi hạt mầm hạnh phúc sẽ lớn nhanh theo thời gian. Tôi chưa bao giờ từ chối bất cứ 1 yêu cầu nào của con mà không có lý do chính đáng, thuyết phục, thay vì từ chối yêu cầu A vì 1001 lý do, tôi luôn cố nghĩ ra cách B để thương lượng thay thế.

 

Cần được tôn trọng - Không so sánh

Hãy yêu con vô điều kiện, yêu con vì đó là con. Bệnh thành tích, bạo lực học đường từ đâu ra? Từ việc so sánh lớp A và lớp B, bạn A và bạn B, con tôi và con bạn… tôi vẫn không hiểu, tại sao các bậc cha mẹ luôn muốn con mình là người giỏi nhất? Tôi muốn con mình là người hạnh phúc nhất.

Tôi đi dự lễ tốt nghiệp của con một anh bạn Ả Rập, đồng nghiệp của chồng, 2 bé ấy học khá giỏi và rất thông minh trong mắt tôi. Anh lớn 9 tuổi, nghe nói đọc viết đc vài ngôn ngữ như: Tiếng Anh, Tiếng Bahasha, Tiếng Ả Rập và tiếng Việt, siêu chưa? Học trong lớp bé đứng top 10, xếp thứ 6. Em gái 5 tuổi, biết vài thứ tiếng như anh nó, có điều chưa viết giỏi, học top 10 luôn, xếp thứ 4. Nếu là tôi, chắc tôi hạnh phúc, sung sướng lắm, con tôi giỏi quá mà.

Nhưng bạn tôi không như vậy, anh ấy luôn miệng than trách, nó không được nhận quà, chỉ tóp 1 2 3 mới được thôi, nó năm nay học xuống quá. Anh ấy nói vậy từ khi đầu tới cuối buổi lễ ra trường. Chưa dừng lại, anh nói luôn với con: Đó con thấy chưa, không lo học, giờ đâu có được quà hay giấy khen như các bạn. Rồi quay qua nói luôn anh trai, con thấy chưa con, học dở thấy buồn chưa. Tôi thấy 2 bé đến là tội, nó ngồi nghe như người có lỗi, như thể nó thuộc tóp đần độn mất rồi, 2 bé không nói lại lời nào, chỉ im lặng, gục mặt và lén nhìn nhau.

Tôi bèn la lên, cái gì, con với anh 2 đạt tóp then luôn hả? Trời ơi giỏi quá vậy ta? Thôi muốn quà gì cô tặng nào, ta đi ăn trưa rồi mua quà luôn đi con ơi, sao cháu tôi giỏi vậy trời, mát cái mặt ah. 2 đứa thích ăn kem không? Cô mời nha, ăn nhiêu tùy thích, thoải mái đi con, cô chỉ cho học sinh top then thôi đó.

 

Gia đình hạnh phúc của chị Tuyền

Gia đình hạnh phúc của chị Tuyền

 

Không biết về nhà anh bạn tôi có nghĩ gì thêm không, nhưng tôi thì nghĩ mãi, tôi vẫn thấy hình thức và thành tích còn nặng nề trong anh quá. Chúng ta thử nghĩ, nếu nói chuyện với chồng kiểu: anh coi lại anh đi, làm tháng ba cọc ba đồng, còn đòi hỏi ăn ngon mặc đẹp, đi du lịch mỗi năm vài lần, giờ lại đòi đổi xe, anh nghĩ coi tiền đâu ra? Anh nhìn chồng người ta kìa, cũng bằng đại học, cũng đi làm tư nhân, người ta lên 4 bánh rồi, anh có mỗi con wave nhật từ thời sinh viên đến giờ. Hoặc nếu chồng mình nói: Cô coi lại cô đi, mặt mày thì nhăn nhó, quần áo luộm thuộm, đầu tóc toàn mùi thức ăn, thân hình không gìn giữ, nhìn mấy chị hàng xóm mà coi, đấy là tôi chưa so cô với mấy cô văn phòng tôi đấy nhé.

Đấy, mình nghe thế có muốn chết đi cho rồi hay không? Có muốn ăn thịt luôn cái đứa nói không? Có lắm chứ, gặp tôi là tôi ăn thịt đứa nào nói luôn rồi. Nhưng vì con còn nhỏ quá, con yếu quá, con sợ sức mạnh của ba mẹ, vậy là chúng ta ăn hiếp con vô tội vạ, bắt nạt con mọi lúc mọi nơi. So sánh con với bé bán vé số, con ông xích lô, so con với bạn trong xóm, anh em trong họ hay thậm chí so con với mấy bé nhỏ hơn, ôi sỉ nhục con dễ sợ vậy đó.

Trên thế giới này, không ai có thể bảo A giỏi hơn B tuyệt đối đc. A là giáo sư đại học, A biết lịch sử, kinh tế, chính trị, kỹ thuật và vài ngoại ngữ. B Làm thuê, ngày chạy cơm 2 buổi, A và B cùng qua đò sang sông. Sóng to gió lớn, chìm xuồng, A không biết bơi A chết, B biết bơi, B tồn tại. Vậy tất cả các bằng cấp cứu được đời A không?

 

Cần nói và cần nghe

Không phải tự nhiên mà Trẻ em được cho vào mẫu giáo từ 3 tuổi trở lên. Khi tròn 3 tuổi, 1 bé bình thường có khả năng ngôn ngữ khoảng 3.000 từ mới, đủ để diễn đạt các sự việc hiện tượng cho ta hiểu. Vì thế bé sẽ được đến trường để các cô chỉ dạy thêm các kỹ năng, ngoài ra với khả năng ngôn ngữ đó, bé có thể kể lại với ba mẹ chuyện gì xảy ra với bé ở trường. Đây là cách bảo vệ con khỏi bạo hành kéo dài mà ba mẹ không phát hiện được.

Cái này thấy dễ mà không dễ, thường các phụ huynh có xu hướng đoán trước những gì con nói, đa số chúng ta đoán đúng, nên bé ít có cơ hội diễn đạt hết ý của mình. Trong nhà tôi, nghe luôn là vấn đề quan tâm của ba mẹ, tôi hay đặc ra các câu hỏi mở cho con như kiểu:

- Hôm nay ở trường có bạn nào khóc không con? Sao vậy?…

- Con có thích buổi học hôm nay không? Thôi hát cho mẹ nghe 1 bài đi.

- Con ăn ngon không? Có cái gì của núi, cái gì của biển trong thức ăn của con không? (Tôi luôn nói với con, thức ăn của ta hằng ngày do núi và biển cung cấp, nên ta phải biết ơn và ra sức bảo vệ núi với biển). Con thích hay không thích, con muốn mẹ nấu cho con ăn không?….

Đó là những câu hỏi mở để con trả lời rồi hỏi tiếp. Đó là cách tôi khơi gợi để con nói cho tôi biết 1 ngày ở trường của con thế nào? Coi con có bị bạo hành không? Có gì bất ổn không? Trong lúc trò chuyện với con, tôi nhìn vào mắt con, mắn tay con, hay nằm đối diện, choàng tay qua eo con, chúng tôi trò chuyện đủ thứ, bất kể chuyện gì con kể, tôi cũng chăm chú lắng nghe, luôn nhìn vào mắt con, tỏ ra hứng thú, hỏi mở, tiếp thêm câu chuyện.

 

Hai bé nhà chị Tuyền đã biết tự giác làm việc nhà

Hai bé nhà chị Tuyền đã biết tự giác làm việc nhà

 

Khi không còn gì để hỏi con nửa, tôi hay gợi ý kiểu: Con có muốn biết 1 ngày của mẹ thế nào không? Vậy con hỏi mẹ sáng nay làm gì thử đi, rồi tôi kể cho con nghe ngày của tôi, tôi gợi ý, con có muốn hỏi mẹ cái gì nữa không?… Quan trọng là, tôi dành thời gian lắng nghe con nói và nói với con, tôi không cắt lời, không đoán trước ý, lắng nghe chăm chú, tập trung.

Khi tôi đang bận mà con đến, có nhu cầu nói chuyện, tùy theo công việc đang làm, nếu có thể dừng lại được tôi sẽ dừng lại để nghe con, nếu công việc không dừng lại được, tôi nói con có thể đợi mẹ 1 khoảng 10 hay 15 phút nha, mẹ xong việc này mẹ nói chuyện với con liền. Tôi biết con đợi và tôi sẽ tranh thủ giải quyết công việc nhanh để nói chuyện với con.

Hãy kiên nhẫn, thật kiên nhẫn, lắng nghe cặng kẽ những gì con nói. Đừng để mắt vào cái điện thoại, rồi ừ, ờ, vậy hả rồi cho qua, nếu nghe con nói, hãy hỏi con tiếp theo những gì liên quan trong câu chuyện đó. Tôi biết không phải cha mẹ nào cũng có thời gian bên con. Nhưng tôi luôn thấy thời gian với con ít quá. Con tôi có thể ở trường tới 18h, nhưng 3h30 là học xong rồi, thế là tôi đón bé về. Mỗi ngày tôi chỉ có 4 tiếng để trò chuyện và chơi ăn tắm và hờn dỗi với con, 20h bé đã đi ngủ mất rồi. Có bận cỡ nào, hãy dành ít nhất 1 tiếng trong 1 ngày cho con.

Tin nổi bật cùng chuyên mục