'Chú lùn' Đinh Văn Phú: Từ 'chim cánh cụt', 'hạt thóc lép' đến ước mơ đi khắp muôn nơi

Sở hữu thân hình nhỏ bé nhưng những gì ông Đinh Văn Phú làm được thật lớn lao và khiến nhiều người phải nể phục. Ở tuổi 64, ông Phú có thể nói tiếng Anh lưu loát, từng chinh phục đỉnh Fansipan và đã 2 lần tới Mỹ.
Kiều Đỗ Kiều Đỗ

"Bé thế này làm gì ra tiền mà ăn phở?"


Ông Đinh Văn Phú sinh năm 1955, là người gốc Hà Nội. Sinh ra trong gia đình có 6 anh chị em nhưng chỉ mình ông Phú không may chịu ảnh hưởng của chiến tranh từ người bố là chiến sỹ pháo binh. Khác xa so với những đứa trẻ bình thường khác, lên 5 tuổi ông Phú mới biết nói. 7 tuổi mới chập chững những bước đi đầu đời. Từ lúc 1 tuổi ông đã bị cơn sốt cao đến co giật, bệnh tình dai dẳng mãi đến năm 12 tuổi mới ổn định. Đó cũng là thời điểm ông chắc chắn cơ thể mình không bình thường.

Ở cái tuổi dậy thì, trong khi các bạn bè đều cao lớn phổng phao lên trông thấy thì đầu ông Phú to ra, chân tay co rụt lại, dáng đi khệnh khạng, ăn bao nhiêu cơm cũng không thể cao thêm một tấc. Ông Phú đã nỗ lực học bơi nhưng chỉ cao lên khoảng 25 cm. Cuối cùng chiều cao của ông mãi mãi dừng lại ở con số 1m2.

Ngoại hình khác người, ông Phú lớn lên trong sự mặc cảm và tự ti: "Lúc bé, tôi không dám ra đường. Những đứa trẻ khác thường sẽ đẩy tôi ngã, hoặc làm cho tôi phát cáu lên, thậm chí chúng còn nhảy qua đầu tôi. Tôi nghĩ rằng mình chỉ như một con chim cánh cụt, chẳng thể bay xa, chỉ quanh quẩn mãi trong nhà". Nhiều người, thậm chí mẹ ruột của ông Phú cũng từng gọi ông là một "hạt thóc lép", tức là hạt thóc bỏ đi, hạt thóc không thể nảy mầm.
 
'Chú lùn' Đinh Văn Phú: Từ 'chim cánh cụt', 'hạt thóc lép' đến ước mơ đi khắp muôn nơi

Những lời thì thầm to nhỏ về ngoại hình chưa bao giờ ngớt nhưng ông Phú vẫn miệt mài đến trường và hoàn thành 12 năm học như các bạn bè cũng trang lứa. Hồi ấy ông Phú mê mẩn ngành điện tử và đã nộp hồ sơ vào Khoa điện tử Đại học Bách Khoa. Nhưng số phận nghiệt ngã lại một lần "quật ngã" ông Phú khi hồ sơ thậm chí đã bị loại ngay từ "vòng gửi xe" với lý do ông Phú… không đủ Sức Khỏe.
 
 
"Người ta nói: Nhỏ thế thì làm được việc gì, đi xin việc không ai nhận đâu đi học làm gì!", ông Phú nhớ lại. Trong khoảnh khắc bị từ chối năm ấy, ông Phú đã khóc khi cánh cửa đại học đóng lại trước mắt vì một điều mà ông không thể thay đổi.
 
Giấc mơ giảng đường không thành, ông Phú lang thang khắp phố phường Hà Nội để tìm việc làm, tự trang trải cuộc sống. Các công việc từ rửa bát thuê đến phục vụ bàn, trông coi gian hàng vải trong chợ Đồng Xuân… ông Phú đều đã từng làm qua. Nói về quãng thời gian này, ông Phú nhớ lại: "Khi ấy tôi 20 tuổi, đó là những ngày khó khăn nhất trong cuộc đời, đi đến đâu cũng bị coi thường. Có lần đi ăn phở cũng bị chủ quán nghi ngờ hỏi: Anh có tiền không? Bé thế này làm gì ra tiền mà ăn phở?". Suốt những năm tháng thanh xuân, ông Phú, với đôi chân nhỏ bé đã phải đi qua không ít những đắng cay như vậy.
 

Quán nước "Đi khắp muôn nơi"


Năm 1992, ông Phú được bố mẹ mua cho một căn nhà nhỏ 2 tầng rộng chừng 3m2 ở mặt đường phố Hàng Cót. Sau này, khi bố mẹ ông mất đi, anh chị em thì ở xa và còn phải lo cho cuộc sống riêng, ông Phú chính thức một mình xoay xở với cuộc đời.

"Tôi tự mình vượt qua mọi chuyện, kể cả những khi ốm đau bệnh tật. Tôi 'xây dựng' chế độ ăn uống hợp lý, tập thể dục hiệu quả. Mỗi tuần, tôi ăn chay một lần. Tôi thích nghe dân ca quan họ Bắc Ninh và đọc sách của nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký. Tôi xem ông như một tấm gương của sự nỗ lực và lạc quan".

Tận dụng lợi thế của căn nhà mặt đường, ông Phú bày một hàng nước nhỏ ở tầng 1. Đều đặn 9h sáng hàng ngày ông mở quán, đặt lên bàn bao thuốc, gói bánh,… và sắp xếp dăm ba cái ghế nhựa xung quanh. Tuy là một quán trà đá lọt thỏm giữa con phố cổ sầm uất, nhưng tên gọi của nó thật "vĩ đại", đó là "Đi khắp muôn nơi". Dù chân ngắn, người thì bé nhưng ông Phú chưa bao giờ thôi khát khao đi khắp mọi miền, để trải nghiệm, học hỏi.
 
'Chú lùn' Đinh Văn Phú: Từ 'chim cánh cụt', 'hạt thóc lép' đến ước mơ đi khắp muôn nơi
Quán nước đi khắp muôn nơi. Ảnh: Dân Trí

Quán của ông Phú mở ra đúng thời kỳ đất nước mở cửa, có hàng trăm lượt khách nước ngoài qua lại mỗi ngày. Ông Phú bắt đầu hiểu ra tiếng Anh sẽ là con đường giúp ông thực hiện được ước mơ.
 
"Tại sao mình không học tiếng Anh? Năm xưa người ta từ chối không cho mình được tiếp tục đến trường thì bây giờ mình sẽ tự học, tự học để thỏa cái đam mê khám phá của mình", ông Phú tự nhủ.

Từ đó, tiếng Anh trở thành niềm vui sống mỗi ngày của ông Phú. Khi ấy, dù đã hơn 40 tuổi nhưng ông Phú vẫn quyết tâm mua sách về tự học… Hàng ngày, người đàn ông bé nhỏ ngồi bên quán nước vừa bán hàng vừa miệt mài tập đánh vần. Cứ thế đến một ngày, ông Phú tình cờ gặp Jim - một người Canada nhiệt tình và tâm huyết. "Jim có thể sẽ chẳng là một trong những người đặc biệt nhất cuộc đời tôi, nếu như năm xưa, ông ấy không tặng tôi một cuốn sách, tập giấy và cây bút chì, rồi nói: 'Anh có muốn học tiếng Anh không, tôi sẽ dạy cho anh?'".

Kể từ đó, ông Phú vừa bán hàng vừa học tiếng Anh cùng Jim. Cứ mỗi buổi chiều, Jim lại đến bổ trợ tiếng Anh cho ông Phú. Dần dần, họ trở thành những người bạn chí cốt, họ đồng cảm, thấu hiểu với hoàn cảnh của nhau vì cùng có tuổi thơ không mấy hạnh phúc. Cũng nhờ có Jim, mà ông Phú làm quen được nhiều người bạn nước ngoài hơn. Họ hay tìm đến quán nước của ông Phú để trò chuyện. Nhờ đó, không chỉ vốn tiếng Anh mà cả vốn văn hóa về các nước trên thế giới của ông Phú cũng được cải thiện hơn rất nhiều. Từ đó, một trang mới cuộc đời ông mở ra trước mắt.

Năm 2008, Jim có việc phải quay về nước. Trước khi đi, Jim nói: "Hãy tiếp tục học tiếng Anh, và rồi tôi sẽ trở lại". Để không phụ tấm lòng của người bạn, ông Phú vẫn chăm chỉ học tiếng Anh. Biết chuyện, cô giáo Nguyễn Thị Thái - Giảng viên khoa Hóa, Đại học Quốc gia Hà Nội đã đích thân tìm đến quán nước của ông Phú để động viên khuyến khích và đề nghị được dạy tiếng Anh cho ông. Bằng sự chăm chỉ, ham học hiếm có, ông Phú ngày càng tiến bộ và chẳng mấy chốc đã có thể sử dụng tiếng Anh một cách tự tin. Thời gian sau, ông Phú còn học cách gửi email cho người bạn phương xa ở Canada, hẹn nhau một ngày tái ngộ.

Một thời gian sau, Jim quay lại Việt Nam sinh sống. Ông Phú và Jim cùng nhau mở một lớp học dạy tiếng Anh vào mỗi 5 giờ chiều thứ 6 hàng tuần, ngay tại vỉa hè quán "Đi khắp muôn nơi". Đây là lớp học miễn phí dành cho bất cứ ai muốn luyện tập ngoại ngữ. Ông Phú đóng vai trò trợ giảng, trong khi Jim và những người bạn nước ngoài thay phiên "đứng lớp".
 

Fansipan và những chuyến đi tới các vùng đất mới


Một lần, Jim rủ ông Phú cùng đi Sapa làm hướng dẫn viên du lịch cho du khách nước ngoài và ông Phú đã nhận lời dù biết rằng 3 bước của mình mới bằng được 1 bước của người bình thường. Cũng trong chuyến đi này, ông Phú đã chinh phục thành công đỉnh Fansipan – Nóc nhà Đông Dương.
 
"Từ thời khắc tôi viết tên mình lên đỉnh 'Nóc nhà Đông Dương', tôi đã sẵn sàng làm tất cả. Đằng sau thân hình nhỏ bé này, là một con tim luôn rạo rực".

Sau chinh phục Fansipan, ông Phú tiếp tục các chuyến hành trình khắp dọc miền đất nước từ Bát Tràng, Ninh Bình, Hạ Long đến TP.HCM,... Bằng vốn tiếng Anh lưu loát, từ một người lùn bán trà đá vỉa hè, ông Phú thành hướng dẫn viên du lịch nghiệp dư, giúp những người bạn ngoại quốc khám phá Việt Nam.
 
'Chú lùn' Đinh Văn Phú: Từ 'chim cánh cụt', 'hạt thóc lép' đến ước mơ đi khắp muôn nơi
Ông Phú bên Jim – người bạn chí cốt

Tiếng lành đồn xa, năm 2009, ông Phú trở thành khách mời của chương trình nổi tiếng VTV "
"Người đương thời". Sau đó, một kênh truyền hình của Mỹ đã "để ý" đến ông Phú. Họ bay tới Việt Nam xác nhận thông tin và mời ông Phú sang Mỹ cho hội thảo về "Hiệp hội người lùn toàn thế giới". Chương trình kéo dài 6 tháng, tại 6 bang của nước Mỹ đã mang đến cho ông Phú những trải nghiệm không thể nào quên:

"Tôi tự hào nói với mẹ: 'Mẹ ơi, hạt thóc lép cuối cùng đã chịu nảy mầm rồi'. Ngày đi, một mình tôi đến sân bay Nội Bài. Cảm xúc khi đó không thể nào diễn tả nổi, vừa lâng lâng vừa xen chút hồi hộp. Tôi nghĩ, giấc mơ của mình sắp thành hiện thực. Ở Mỹ, những người bạn thiện lành đã đứng đợi tại sân bay. Họ tặng hoa, đón tiếp tôi thật nồng hậu, giúp tôi xua đi cảm giác xa nhà… Nước Mỹ trong mắt tôi thật nhiều màu sắc và đầy hy vọng. Tôi đã kể cho những người bạn nghe về Việt Nam, về phong cảnh cũng như nghị lực của người Việt…"

Sau chuyến đi, ông Phú trở về Việt Nam, tiếp tục công việc bán nước, dạy tiếng Anh và hướng dẫn viên du lịch. Đến năm 2017, ông Phú lại tiếp tục được chọn là đại diện duy nhất của Hội người lùn Việt Nam sang Mỹ.

"I would like go to everywhere, because i want to study more and open my eyes - Tôi ước được đi muôn nơi, vì tôi muốn mở mang tầm mắt và học hỏi nhiều hơn!".

Đó là ước mơ cả đời của ông Phú. Ở tuổi 64, người đàn ông nhỏ bé nói ông tự hài lòng với cuộc sống hiện tại và những giấc mơ của tương lai.
 
 
 
Kiều Đỗ (t/h)
 


Tin nổi bật cùng chuyên mục