Chuyện về 'nữ tướng đưa đò' 40 năm chắp cánh ước mơ đến trường cho trẻ em nghèo

Gần 40 năm dãi dầu nắng mưa, con đò mang tên Tư Sơn vẫn ngày ngày rẽ dòng sông Hậu đưa khách sang sông. Cũng trên con đò này, không biết bao nhiêu lớp trẻ Cồn Sơn đã được cắp sách đến trường.
Thùy Nguyễn Thùy Nguyễn
Nói đến bến đò Tư Sơn của bà Tư ở bến Cô Bắc (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) thì từ già đến trẻ ở khu này không ai là không biết. Bến đò Cô Bắc vốn đối diện với Cồn Sơn, còn bến đò Tư Sơn lại kế bên bến đò Cô Bắc (đi qua Bình Minh, Vĩnh Long). Chủ của bến đò Tư Sơn chính là bà Trần Thị Tư (tự là Tư Sơn) – một người phụ nữ cả đời tận tụy với nghề và hết mình sống theo một cách rất riêng. Suốt gần 40 năm qua, bến đò Tư Sơn đã đưa đón biết bao học sinh sang đò. Không những thế, mất công mất sức nhưng bà Tư lại chẳng lấy một đồng tiền công, vẫn cứ thế cần mẫn hàng ngày qua bao năm sương gió. Bà Bé – con gái bà Tư Sơn không lâu sau cũng nối nghiệp mẹ, ngày ngày lênh đênh trên con đò từ bến này sang bến nọ: “Việc đưa đón học sinh miễn phí cũng là một niềm vui trong cuộc sống. Có thể so với nhiều người khác, việc làm của mẹ con tôi chỉ là hạt cát mà thôi. Thế nhưng, chỉ cần các em học sinh nghèo ở đất cồn có thể đến trường, tương lai tươi sáng hơn là được rồi”. 
 

Xa sông là nhớ không chịu nổi

 
Khi bà Tư bước vào độ tuổi đôi mươi cũng là khi nước nhà còn chiến tranh, loạn lạc. Là con gái nhưng sinh ra và lớn lên ở vùng sông nước nên bà Tư bơi rất cừ. Hàng ngày, bà Tư thường cùng cha mình là ông Trần Tấn Phát chèo thuyền đêm đưa du kích mật ở địa phương qua sông. Chính vì lẽ đó, mọi ngã rẽ của các kênh rạch từ Phong Điền ra tận Bình Thủy - Cần Thơ, bà Tư có nhắm mắt cũng thuộc làu làu. Bởi vậy, bà Tư luôn hoàn thành nhiệm vụ cùng cha dù thời tiết có thế nào đi chăng nữa.
 
Chuyện về người phụ nữ đưa đò, gần 40 năm đưa những
Hình ảnh bà Tư - Chủ của bến đò Tư Sơn.
 
Nhớ lại một thời tuổi trẻ xông pha, bà Từ cười hiền: “Ngày đó tôi lỳ lắm, không biết sợ địch là gì mà chỉ sợ ma. Cũng may, tôi mần cái gì cũng trot lọt nên mới có thể ngồi đây nói chuyện như bây giờ. Đến khi hòa bình trở lại, tôi lấy chồng. gia đình cho một ít vốn kêu tôi lên bờ buôn bán nhỏ làm ăn mà sống. Thế nhưng, xa sông chẳng bao lâu tôi đã nhớ không chịu nổi, bèn kiếm cái ghe chèo bán nước đá ở Cồn Sơn. Thi thoảng tôi còn đi cân cả tôm, cả cá mang lên bờ bán khi có tàu ở biển Kiên Giang, Sóc Trăng qua đây neo đậu”.
 
Một lần vào khoàng 6 giờ tối, khi đang chèo ghe về nhà nghỉ ngơi thì bà Tư bất ngờ nghe tiếng người gọi đò gấp, dường như đang đưa người thân đi viện ở phía đầu Cồn Sơn. Thấy người cần giúp đỡ, dù đang mệt mỏi rã rời bà vẫn chẳng suy nghĩ mà ngay lập tức chèo ghe về phía tiếng gọi. “Sông Hậu vốn rộng, nên tôi chèo từ bên đây Bình Thủy qua phía bờ Cồn Sơn mất khoảng 20 phút. Khi đến nơi, thấy mặt thằng nhỏ tái xanh nhợt nhạt vì đau bụng đã lâu, tôi vội vàng chèo ghe về đất liền để người nhà đưa nó đi Bệnh viện. Lúc về, tôi rất vui khi người nhà thằng bé nói, nhờ tôi kịp thời đưa qua sông nên con họ mới không bị bể ruột thừa”, bà Tư vui nhớ lại. 
 
Chuyện về người phụ nữ đưa đò, gần 40 năm đưa những
Bà Bé – con gái bà Tư Sơn không lâu sau cũng nối nghiệp mẹ, ngày ngày lênh đênh trên con đò từ bến này sang bến nọ.
 
Ngoài chuyến đò đêm ấy, bà Tư còn nhiều lần giúp đỡ người khác mà chẳng kể công, kể sức. Đã không ít lần, bà đưa cả thi thể người chết qua sông mà chẳng lấy một xu, thậm chí gặp người bệnh tật khó khăn, bà còn chẳng tiếc mà dúi cho họ ít tiền mua thuốc thang. Chính vì lẽ đó, khi có người hỏi thăm về bà; đến tận ngày nay người dân vẫn dành cho bà Tư những cái tên trìu mến nhưng trang trọng như “Linh hồn đất Cồn Sơn” hay “Nữ tướng đưa đò”.
 
Những chuyến đò cần mẫn
 
Hết giúp đỡ người qua sông, bà Tư dần gắn liền với cái duyên đưa trẻ đi học miễn phí. Dù đất phù sa màu mỡ, người dân kéo đến khai hoang trồng trọt ngày càng đông nhưng Cồn Sơn vẫn còn rất “quê” và khá xa cách với “thế giới bên ngoài”. Đặc biệt với lũ trẻ đang độ tuổi cắp sách đến trường, Cồn Sơn vốn không đường, không trường và không trạm khiến việc đi học càng nhiều khó khăn. Không phải ai cũng có xuồng, có ghe để đi lại, nhiều đứa trẻ phải ở nhà không thể đi học khiến bà Tư “áy náy”.
 
Thế rồi, đến năm 1980 bà Tư cùng chồng là ông Sơn bắt đầu chính thức thực hiện “ước mơ” đưa đò. Hai vợ chồng bà đốn cây, bồi đất để lập bến đò đưa khách qua sông theo con nước hai buổi lớn ròng. Với kinh nghiệm nhiều năm sông nước, bà Tư luôn biết cách để đi đò an toàn. Trước đây, chỉ cần khách í ới gọi “đò ơi” hoặc lấy tay hay nón lá vẫy cho bà Tư thấy là bà lập tức chèo ghe sang rước. Đến bây giờ, thời buổi hiện đại hơn thì chỉ cần một cú điện thoại là bà Tư có mặt. Dù mưa to gió lớn thế nào, bà vẫn có cách đưa khách cập bến.
 
Chuyện về người phụ nữ đưa đò, gần 40 năm đưa những
Dù đất phù sa màu mỡ, người dân kéo đến khai hoang trồng trọt ngày càng đông nhưng Cồn Sơn vẫn còn rất “quê” và khá xa cách với “thế giới bên ngoài”.
 
Bà Tư bộc bạch: “Hồi còn ghe nhỏ, khi có mưa bão thì tôi sẽ nghỉ tạm. Sau này khi mua được ghe to, có trang bị áo phao đầy đủ, dù mưa to gió lớn tôi vẫn có thể chạy vòng để tránh sóng. Dù tốn thêm ít dầu nhưng chỉ cần khách an toàn là tôi yên tâm”. Những con đò cần mẫn của bà Tư vẫn ngày ngày qua sông không biết bao nhiêu chuyến. Đặc biệt, đối với học sinh bà Tư không những không lấy tiền mà còn có cả giờ đưa rước cụ thể. Ngày nào cũng thế, tầm 6 rưỡi sáng bà Tư chở học sinh từ bến đò Sồn Sơn, đúng 11 giờ lại đưa về. Đến 12 rưỡi trưa, bà lại tất bật chạy đò qua sông rước học sinh, đến 5 rưỡi chiều lại ra đưa về.
 
Không những thế, bà sẵn sàng phục vụ 24/24 giờ đối với mọi khách sang sông vì nghĩ rằng: “Phải có việc cần lắm, gấp lắm thì họ mới đi”. Thời gian thấm thoắt trôi, bà Tư đã gắn bó với nghề chèo đò gần 40 năm ròng rã. Ngày ngày, con đò mang tên Tư Sơn vẫn lặng lẽ rẽ sóng đưa khách sang sông. Biết bao lớp trẻ đã học được con chữ, nên thân nên người từ con đò đưa đón miễn phí của bà. Trong đó, có những người đã thành đạt, cũng có những người vẫn gắn bó với quê hương.
 
Đặc biệt tại bến đò Tư Sơn, gia đình bà Tư còn chuẩn bị sẵn "nồi cơm cộng đồng" vừa to vừa đầy để dành cho những học sinh nghèo. Bà lo các em đói không có sức học nên đã lo toan đến từng bữa cơm hàng ngày. Phương Nguyệt – nữ hướng dẫn viên du lịch ở Cồn Sơn không giấu nổi cảm xúc khi nói về người phụ nữ tần tảo, tốt bụng này: "Bà Tư thương tụi em chẳng khác gì con cháu trong nhà. Thấy ai đi làm, đi học còn đói, bà bảo vào bới cơm ăn cho có sức. Những bữa cơm đầy đủ có cơm, canh chua, cá kho khô quẹt được bà chuẩn bị cẩn thận. Chúng em ăn cảm thấy vô cùng ngon và ấm áp”.
 
“Chuyến xe 0 đồng” của tài xế xe cấp cứu chở bệnh nhân, người đã mất về quê. Nguồn: Thanh Niên
 
 
Thùy Nguyễn (t/h)

Tin nổi bật cùng chuyên mục