Điều tra viên “người rừng” kể lại vụ án xác thối nổi lềnh bềnh trên sông bị cá rỉa biến dạng [Kỳ 1]

Công việc của điều tra viên trong khu rừng nguyên sinh là sự hy sinh thầm lặng mà không phải ai cũng biết được.
Thu Nga Thu Nga
Trong mỗi vụ án, đặc biệt là những vụ trọng án thì không thể thiếu được bóng dáng của những người điều tra viên. Từ một phần giọt máu, từ sợi tóc, từ dấu vân tay, hay sự sắp xếp đồ vật ở hiện trường đều có thể là chứng cứ nói lên một phần sự thật của vụ án. Nhân kỷ niệm ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát nhân dân, tác giải xin kể lại mấy mẩu chuyện nhỏ để độ giả biết được một phần công việc của điều tra viên trong khu rừng nguyên sinh ở tỉnh Đắk Lắk.
 

Chuyện ăn rừng ở thác điều tra viên “người rừng”

Tháng 11/2003, tách tỉnh Đắk Lắk thành hai tỉnh là Đắk Lắk và Đắk Nông. Nhưng thời chưa tách tỉnh, Đắk Lắk là tỉnh lị rộng nhất Việt Nam với diện tích 19.599km2, dân số khoảng hơn 2 triệu người; vùng núi cao từ 1.000 đến 1.800 mét chiếm 35% diện tích toàn tỉnh và cũng xấp xỉ từng đó là diện tích rừng. Đắk Lắk là vùng đất khai hoang của dân tứ xứ khắp cả nước, gồm 31 dân tộc anh em như Dao, Tày, Nùng, Thái, Kinh, Ê Đê... sống xen kẽ trong rừng nguyên sinh, cùng khai hoang, phục hóa. Tỉnh này lại có đường biên giới dài đến 192km nên thường xuyên bị các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, kích động thù hằn dân tộc... Tất cả những điều này khiến tình hình an ninh trật tự tại đây trở nên vô cùng phức tạp. Đắk Lắk được xếp vào nhóm một trong những tỉnh xảy ra nhiều vụ trọng án nhất cả nước.
 
Được biết, mỗi năm Công an tỉnh Đắk Lắk phải thụ lý cả trăm vụ trọng án. Trong đó đa số là các vụ án giết người do mâu thuẫn hoặc trộm cắp xuất hiện trong các khu rừng nguyên sinh. Để lặp lại trật tự cho vùng đất này, không kể ngày đêm, không kể đường xá hiểm trở, sáng nắng chiều mưa, cứ khi nào nhận được thông tin là những người điều tra viên thuộc Công an tỉnh phải lập tức lên đường đến hiện trường để thu thập chứng cứ, tiền hành điều tra, truy bắt hung thủ gây án. Những cuộc điều tra trong rừng thẳm khó khăn gấp bội lần so với điều tra với những khu vực phố xá, thị thành đông dân cư. Điều tra viên thường xuyên phải đối mặt với nguy hiểm từ thiên nhiên lẫn các đối tượng gây án còn lẩn khuất trong rừng già để theo dõi động tĩnh của các cán bộ điều tra.
 
 Điều tra viên “người rừng” kể lại vụ án xác thối nổi lềnh bềnh trên sông bị cá rỉa biến dạng [Kỳ 1]
Lực lượng cảnh sát tỉnh Đắk Lắk thời điểm chưa tách tỉnh
 
Phòng PC14 Công an tỉnh Đắk Lắk có rất nhiều điều tra viên giỏi, tâm huyết với nghề nhưng người tạo ấn tượng mạnh nhất với phóng viên khi đó là đồng chí Phạm Thanh Tùng. Nếu anh Tùng không mặc bộ cảnh phục màu xanh lá thì có lẽ không ai nghĩ anh là chiến sĩ công an nhân dân. Anh Tùng có dáng người gầy gò, khuôn mặt xương xương, đôi mắt hõm sâu trông vô cùng khắc khổ. Nhưng tất cả những đều đó đều là kết quả của những ngày ăn rừng ngủ thác cùng đồng đội lần theo dấu vết tội phạm. Đồng đội hay gọi anh là “người rừng” vì công việc của anh thường xuyên phải vào rừng thiêng nước độc chứ chẳng mấy khi được gọn gàng ngồi trực bàn giấy.
 
Chính vì lẽ đó mà trong mỗi lần tra án, anh Tùng luôn được cả phòng giao cho “vai” lâm tặc hay gã bốc vác thuê hoặc kẻ chuyên khai thác sa khoáng, hay kẻ trộm vặt bần hàn, làm nương rẫy thuê... Thậm chí những lúc bí người quá, anh Tùng còn đảm nhiệm luôn vai người làm thuê hiền lành với dáng kẻ khổ hạnh rồi quật ngã những tên tội phạm giết người, dẫn giải chúng đi trong sự ngỡ ngàng của hàng trăm người dân.
 
Khi được hỏi về công việc tra án trong rừng thẳm, anh Tùng lóng ngóng chẳng biết bắt đầu từ đâu, bởi án nhiều quá, anh nhớ chẳng xuể. Như chợt nghĩ ra điều gì đó, mắt anh sáng lên, tay kéo cánh cửa của chiếc tủ cao ngất đến trần nhà và bảo: “Cả núi hồ sơ thế này không biết bắt đầu từ đâu. Hồ sơ này đều là mồ hôi, công sức, là nước mắt của cả đội”, anh Tùng nói. Và chúng tôi hiểu, đây chính là chiến công lặng lẽ của những người làm điều tra viên thuộc Công an tỉnh Đắk Lắk.
 
Điều tra viên tỉnh Đắk Lắk là như vậy, họ chẳng giỏi ăn nói trước ống kính máy quay hay trước những câu hỏi phỏng vấn của phóng viên, họ chỉ giỏi tra án, giỏi lẩn khuất trong rừng thẳm để bắt phạm. Họ cũng chẳng bao giờ biết tự ca ngợi công sức của mình hay đồng đội trong quá trình phá án. Lúc này, anh Thanh thấy phóng viên đang lúng túng trước “núi” hồ sơ của đội mình thì liền nói: ‘Cứ rút lấy một bộ hồ sơ để xem, có chỗ nào không hiểu tôi sẽ giải thích. Nhiều quá chẳng biết bắt đầu từ đâu”. Nghe lời anh Tùng, phóng viên rút bừa một bộ. Hồ sơ mở ra, từ những cái tên đối tượng, tên nạn nhân đến những địa danh, những cánh rừng sâu không dấu chân người như thước phim quay chậm từ từ hiện ra trước mắt người xem. Đó là bộ hồ sơ về xác chết thối rữa nổi lềnh bềnh trên sông đang bị cá rỉa đến biến dạng...
 

Bí ẩn xác chết nổi lềnh bềnh trên sông

Thời đó khi bị mất mùa người dân sẽ đi lên rừng tìm kiếm của ngon vật lạ về bán lấy tiền trang trải cuộc sống hoặc đi lên tìm hoa quả, rau từng. Một lần, người dân đi rừng phát hiện xác chết trương bị kẹt trong lìm cây ngả xuống con suối Ea Drăng giữa cánh rừng nguyên sinh Ea Khăi, Ea Wy. Chưa đầy nửa ngày, sự việc được trình báo đến cơ quan công an. Cảnh sát điều tra và các bác sĩ pháp y của Phòng Khoa học kỹ thuật hình sự vội vã lên đường đến hiện trường.
 
Tổ điều tra đi ô tô từ thành phố (TP) Buôn Mê Thuột đến trung tâm huyện Ea H’Leo thì dừng lại. Để đến nơi cần đến, họ phải vượt qua chân núi Cư Mốt. Đội của anh Tùng cứ thế lần dọc con suối Ea Drăng mà cuốc bộ theo những dấu chân người sơn tràng. Đi từ sáng đến tận chiều tối thì đến được hiện trường vụ án. Tại đây, một cán bộ công an xã đã mắc lều cách thi thể nạn nhân khoảng 50 mét. Chiến sĩ này được giao nhiệm vụ trông xác nạn nhân cho đến khi tổ công tác của Công an tỉnh xuống đến nơi. Khi vừa thấy đội của anh Tùng, đồng chí này liền “tặng” lại lều rồi “chuồn thẳng” và từ hôm đó không ai thấy anh ta quay lại nữa. Nhưng cũng không thể trách được vì anh ta đã hoàn thành nhiệm vụ mà đơn vị giao phó. Nhiệm vụ lúc này là của các điều tra viên và các bác sĩ pháp y thuộc Công an tỉnh.
 
Điều tra viên “người rừng” kể lại vụ án xác thối nổi lềnh bềnh trên sông bị cá rỉa biến dạng [Kỳ 1]
Dựng lại hiện trường vụ giết người trong rừng thẳm
 
Điều tra viên “người rừng’ Phạm Thanh Tùng cùng với một bác sĩ pháp y nhảy xuống nước kéo thi thể nạn nhân trương phềnh đó lên. Khi họ vật thi thể nạn nhân thì hình hài đã không còn nguyên vẹn nữa rồi. Quần áo nạn nhân rách tươm, thân thể biến dạng, mắt, mũi, môi và da toàn cơ thể đã bị cá rỉa đi phần nào. Các ngón tay đã rụng, rữa hoặc cũng bị cá rỉa chỉ còn trơ lại xương, không thể lấy được dấu vân tay nữa. Chính vì vậy, việc xác định danh tính nạn nhân là vô cùng khó khăn. Lật trong tiếp theo trong hồ sơ vụ an thì thấy, thông tin về nạn nhân chỉ có vài từ như sau: Giới tính nam; chiều cao...; cân nặng...; độ tuổi khoảng...; chết vào thời gian...; chết do bị đánh đập...
 
Được biết, hiện trường vụ án là sâu trong khu rừng nguyên sinh, dưới con suối Ea Drăng chảy xiết hơn nữa mấy ngày trước khi phát hiện thi thể nạn nhân thời tiết mua gió, nước lũ tràn về nên không thể xác định được nạn nhân trôi từ đâu đến. Rất có thể nạn nhân trôi từ huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) về hoặc cũng có thể trôi từ huyện biên giới Ea Sup đến nhưng cũng có thể là bị dòng H"Leo đẩy về tự tận Campuchia. Nhưng thông tin mập mờ, đứt quãng như vậy thật không giúp ích gì cho quá trình điều tra của Công an.
 
Hiện trường còn quá nhiều thứ lộn xộn và cần điều tra nên tổ công tác phải dựng lều, cắm chốt ở đây. Đêm ở rừng, anh Tùng và đồng đội không thể ngủ được, họ cứ trằn trọc mãi bởi càng điều tra thì càng đi vào ngõ cụt. Bao nhiêu ngày ở rừng cả tổ điều tra không nuốt nổi thứ gì bởi hình ảnh cái xác không toàn tây cùng mùi thối rữa, tanh lợm cứ ám ảnh mãi. Ai cũng mệt mỏi nhưng không thể rời hiện trường về trụ sở được bởi nhiệm vụ vẫn dang dở chưa, điều tra chưa đâu vào đâu.
Hôm sau, khi các bác sĩ pháp y hoàn thành công tác khám nghiệm, cả tổ điều tra đưa người xấu số đi chôn cất. Sau đó, anh Tùng cùng đồng nghiệp khác là anh Hà, anh Văn... sửa soạn ba lô, mì tôm, lương khô, nước lọc, cưa xẻ gỗ, dao đi rừng ngược tiếp con suốt Ea Drăng để “phá rừng”. Tại sao không phải vượt suối “phá án” mà lại vượt suối để “phá rừng”?... (Còn tiếp)
 

Xem thêm: Vụ giết người đổ bê tông ở Bình Dương: Công an đang tổ chức thực nghiệm hiện trường

 

Thu Nga (t/h)

Tin nổi bật cùng chuyên mục