Đợi bệnh rồi mới trị sẽ không thể sống lâu, sống khoẻ

Ngày 28-4-2011, Đề án 641 được thông qua nhằm phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam trong 20 năm tới, nhằm nâng cao chất lượng giống nòi và tăng tuổi thọ khỏe mạnh của người Việt Nam.
Chi Nguyễn Chi Nguyễn

Với kinh phí lên đến 6.000 tỷ và với sự tổng động viên của nhiều bộ, ban ngành, chúng ta hy vọng sẽ được những gì? Mặt khác, bàn về việc sống lâu, sống tốt không phải là chuyện của riêng ngành y tế mà đó là kết quả của sự phát triển kinh tế, nâng cao văn hóa, trau dồi đạo đức và thực thi pháp luật nghiêm minh.

Cao hơn, khỏe hơn

Có nhiều yêu cầu được đặt ra, trong đó những con số về chiều cao, sức mạnh là rõ ràng và khá thuyết phục. Tất nhiên, đề án được xây dựng bằng nhiều tâm huyết và trí tuệ của các chuyên gia hẳn là có những cơ sở khoa học của nó. Tuy nhiên, với con mắt của một người dân bình thường, chúng tôi cũng có những băn khoăn nhất định khi tiếp cận những thông tin ban đầu của đề án này. Đề án tuy rất lớn nhưng có thể gói gọn vào 2 điểm: Tăng cường dinh dưỡng và hoạt động thể chất. Hai cơ quan chủ yếu để vận hành đề án này là Bộ Y tế và Bộ VH,TT&DL. Tuy có sự tham gia của hầu hết các ban ngành khác như UBND các cấp, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Bộ GD&ĐT... theo nhiều mức độ khác nhau, điều mà người dân lo lắng là đề án không điều chỉnh được những tác nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng nhỏ con, thấp bé của thanh niên Việt Nam.

doi benh roi moi tri se khong the song lau song khoe
Chi 6.000 tỷ đồng nhằm phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam trong 20 năm tới.

Các chuyên gia về sức khỏe cho biết chiều cao của trẻ bị ảnh hưởng rất lớn ở giai đoạn đầu, từ 3 - 10 tuổi. Dinh dưỡng tốt và hoạt động thể chất phù hợp là hai điều kiện chủ yếu để đảm bảo sự phát triển tốt nhất cho trẻ. Nói cách khác, ăn tốt, chơi vui, ngủ đủ là điền kiện tiên quyết. Đáng tiếc, những điều rất đơn giản và dễ thực hiện đó, cho đến bây giờ chỉ là giấc mơ cho phần lớn các bậc cha mẹ.Nhìn thẳng vào thực tế, cuộc sống của phần đông trẻ em Việt Nam chỉ có thể gói gọn vào một chữ “học” mà lơ là đi hai chữ “ăn” và “chơi”. Nơi chịu trách nhiệm, cũng như là nơi nên đứng ra giải quyết hậu quả của nó là Bộ GD&ĐT có vẻ như chiếm một vai trò khá yếu ớt, thụ động trong đề án này.

Thật vậy, bất chấp nhiều chương trình giảm tải được đề ra, chương trình học của trẻ đang ngày càng nặng. Trẻ học cả sáng, cả chiều, lại học thêm buổi tối. Trẻ mẫu giáo thì luyện chữ vào lớp 1, trẻ lớp 9 thì bắt đầu luyện thi đại học. Rất nhiều thế hệ trẻ em đã, đang và sẽ bị xua vào con đường độc đạo của học tập mà bỏ qua đi những vấn đề khác về sức khỏe và cuộc sống. Có những hình ảnh xúc động lòng người về bữa ăn vội vàng chờ chuyển lớp, hoặc giấc ngủ ngắn mệt mỏi trên chiếc xe Honda trên đường đến chỗ học thêm. Làm thế nào có được dinh dưỡng toàn diện hay tăng cường thể chất trong những hoàn cảnh như thế? Một điều trớ trêu, người Việt sẵn sàng hy sinh tất cả vì việc học của con, nên những nơi trẻ không phải học thêm thì đa số chỉ có thể là do quá nghèo, với hậu quả kế tiếp là suy dinh dưỡng.

Cũng là hệ quả sự “cuồng học”, từ năm 1975, người Việt chỉ cao hơn khoảng 4cm nhưng cùng với nó là sự gia tăng trầm trọng của những căn bệnh học đường. Đáng kể nhất là các tật khúc xạ. Những con số thống kê khá mới của TS Phạm Văn Phú (ĐH Y Hà Nội) năm 2013 ghi nhận tỷ lệ bệnh khúc xạ đến 40% ở 3 thành phố lớn nhất cả nước, riêng TP Hồ Chí Minh lên đến 48,2%. Một nghiên cứu khác ở Trung học Phan Đình Phùng, quận Ba Đình, TP Hà Nội năm 2014 - 2015 cho biết tỷ lệ cận thị là 46.93%. Trên thực tế, tuy vai trò của TV, máy tính, trò chơi điện tử không thể bỏ qua nhưng tình trạng học căng thẳng trong thời gian dài, điều kiện chiếu sáng, bàn ghế không phù hợp luôn được đưa lên đầu tiên trong những yếu tố thủ phạm.

doi benh roi moi tri se khong the song lau song khoe
Theo tác giả thì đề án chưa điều chỉnh được những tác nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng nhỏ con, thấp bé của thanh niên Việt Nam.

Một vấn đề khác là bệnh gù vẹo cột sống học đường. Đặc biệt, cần nhấn mạnh thêm là các biến dạng của cột sống làm giảm chiều cao của trẻ một cách trực tiếp. Một nghiên cứu của Ilikoski ước tính mức độ giảm chiều cao theo mức độ gia tăng góc gù vẹo (hay gọi là góc Cobb) như sau: Mức giảm chiều cao (mm)= 0.066 + 2*0.0084*Góc Cobb. Một bé vẹo cột sống khoảng 35O sẽ mất khoảng 6,5mm. Nếu bé bị gù 50O, thì sẽ mất đi khoảng 15mm. Tình trạng mất chiều cao càng nặng hơn nếu trẻ bị gù vẹo hai chiều. Thế mà, theo kết quả nghiên cứu năm 2012 của Viện Nghiên cứu Dân số và phát triển (Tổng cục dân số) tại 4 quận, huyện gồm Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Sóc Sơn, Gia Lâm, tỷ lệ học sinh ở Hà Nội mắc cong vẹo cột sống gần 19% ở cả 3 cấp học. Chúng ta bỏ ra 6.000 tỷ và 20 năm chỉ để mong trẻ cao thêm 4cm vào năm 2030, nhưng hiện nay chúng ta đang phung phí nhiều mm mỗi ngày vì những bất cập khi trẻ đến trường.

Mặt khác, những chuyện bi hài trong kỳ tuyển sinh 2015 cho thấy tư tưởng “tất cả vì đại học” càng nóng bỏng hơn bao giờ hết. Học sinh chỉ chăm chú vào việc học và đối với số đông cha mẹ, những hoạt động thể chất, công tác tình nguyện, sinh hoạt xã hội ngoài việc học có lẽ chỉ là sự “phung phí thời gian”. Bởi vậy, rất nhiều nội dung của đề án về các cơ sơ vật chất, câu lạc bộ thể dục thể thao, hoạt động ngoại khóa khó mà phát huy tác dụng khi định hướng và cấu trúc ngành giáo dục vẫn chưa thay đổi. Nói tóm lại, có nhiều việc chúng ta có thể làm và cần làm ngay để có thể cải thiện thể chất của người Việt. Dù dinh dưỡng và thể chất là quan trọng, nhưng những vấn đề về giáo dục lại đang là tồn tại nổi bật. Điều này nên được cân nhắc thêm trong các chương trình của đề án.

doi benh roi moi tri se khong the song lau song khoe
Chiều cao của người Việt Nam sẽ được cải thiện ra sao sau 12 năm nữa?

Sống lâu hơn, sống tốt hơn

Chiều cao, sức mạnh chỉ là những mục tiêu đo lường được để đánh giá thể chất của một thế hệ.Những chỉ tiêu này thường được đo ở thanh niên 20 - 25 tuổi. Tuy nhiên, đây chỉ là số ít trong dân số, trong khi mục tiêu sau cùng của đề án thật ra là nhằm cải thiện thể chất của toàn bộ người dân Việt, bao gồm cả chất lượng sống. Với cái nhìn đó, vai trò của Bộ Y tế là rất lớn trong đề án vì nó liên quan đến hầu như tất cả thành phần của hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn dân. Tuy nhiên, nếu không bàn về vấn đề chẩn đoán - điều trị, mà chú ý vào mục tiêu sống lâu - sống tốt thì hệ thống của ta đang còn rất yếu. Công tác phục hồi chức năng ít được coi trọng. Thật vậy, vấn đề sức khỏe của người trưởng thành không phải là phát triển mà là duy trì. Tất cả những bệnh dù là nội (nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não...) hay ngoại khoa (chấn thương sọ não, ung thư...) sau khi được điều trị tại bệnh viện đều có những di chứng nhất định và cần thời gian hồi phục. Quan điểm của thế giới là tổng hợp nhiều biện pháp để nhanh chóng đưa người bệnh trở lại cuộc sống bình thường, kể cả trong sinh hoạt và làm việc. Ngược lại, quan điểm ở ta là hay xem những người bệnh như thế ở trong trạng thái suy giảm sức khỏe và trực tiếp hay gián tiếp điều chỉnh các mối quan hệ theo nhận thức mới.

Lấy ví dụ một người bị tai biến mạch máu não, sau khi qua giai đoạn cấp tính ở bệnh viện, bệnh nhân sẽ phải qua một chương trình phục hồi chức năng với 3 chuyên viên khác nhau: Chuyên viên ngôn ngữ (speech therapist) giúp cho bệnh nhân tập nói lại bình thường. Chuyên viên vật lý trị liệu (physical therapist) giúp bệnh nhân có thể đi đứng, vận động bình thường. Chuyên viên hội nhập (occupational therapist) giúp lấy lại năng lực cần thiết trong sinh hoạt và công việc hàng ngày. Các chuyên viên này cùng làm việc với bệnh nhân để trả lại cho xã hội một con người bình thường trong một thời gian ngắn nhất. Tùy theo nặng nhẹ, thời gian có thể hồi phục nhanh hay chậm và mức độ hồi phục có thể hoàn toàn hay không hoàn toàn. Chương trình phục hồi chức năng có liên quan hai chiều đến bác sĩ điều trị để nhận y lệnh và hướng dẫn, cũng như nơi công tác để xác nhận khả năng làm việc và điều chỉnh nếu cần. Nhờ đó, bệnh nhân sẽ có chất lượng sống tốt hơn và xã hội không bị lãng phí sức lao động. Một chương trình như vậy chưa có ở ta hiện nay. Phần lớn trường hợp, bác sĩ chỉ gửi bệnh nhân đến khoa vật lý trị liệu/phục hồi chức năng là xong trách nhiệm và bệnh nhân chủ yếu chỉ được tập về thể chất.

doi benh roi moi tri se khong the song lau song khoe
Muốn sống lâu phải thay đổi "văn hóa nhậu".

Công tác phòng chống bệnh và hệ thống y khoa gia đình: Vấn đề này đã được nhiều người đề cập đến và chuyên khoa y khoa gia đình cũng đã được xây dựng ở các trường đại học y. Thế nhưng, việc áp dụng vào thực tế nhiện nay cũng như muối bỏ biển. Ở các nước phát triển, hệ thống y khoa gia đình là nền tảng của cả hệ thống y tế, là chìa khóa để giải quyết nạn quá tải và đóng vai trò quan trọng trong xây dựng bảo hiểm y tế hoàn chỉnh. Y khoa gia đình cũng là tuyến đầu trong việc phòng chống và phát hiện sớm các bệnh lý. Nếu người Việt còn giữ tư tưởng đợi bệnh rồi mới đi trị thì mãi mãi chúng ta sẽ không đạt được cái gọi là sống lâu, sống tốt. Thay vì vậy, chỉ là những nhóm người già sống lay lắt vì di chứng trầm trọng của những căn bệnh nặng.

Điều trị những căn bệnh của xã hội: Chúng tôi không nói đến các bệnh xã hội, lây truyền qua đường tình dục mà là những căn bệnh mà người bệnh là cả xã hội Việt Nam hiện tại. Đó là những bệnh thâm căn cố đế, khó điều trị vì nó cần có sự thay đổi nhận thức của một số đông kèm với nhiều vấn đề khác về đạo đức, kinh tế. Bệnh nhậu, ngay từ bây giờ, muốn dân ta sống lâu, sống tốt phải thay đổi ngay “văn hóa nhậu”. Ai cũng biết, nhậu là nguồn gốc của các bệnh tiêu hóa (bao gồm bệnh dạ dày - đại tràng, bệnh gan và nhiều bệnh truyền nhiễm). Nhậu là tác nhân góp phần gây bệnh tim mạch (thiếu máu cơ tim, tăng huyết áp, tai biến mạch máu não) và bệnh chuyển hóa (tăng cholesterol, tăng acid uric). Nhậu là tiền đề của tai nạn giao thông, là nguồn gốc của các di chứng sau chấn thương. Ở Mỹ chẳng hạn, 1 lon bia là giới hạn được tôn trọng khi tiệc tùng nếu còn muốn lái xe ra về. Ở ta, việc miễn phí taxi lại đang khuyến khích các bạn nhậu thừa thắng xông lên thay vì hạn chế. Quán nhậu ở khắp nơi, thời gian nhậu bất kể sáng trưa chiều tối thâu đêm, liệu đề án 641 có thể nâng cao sức khỏe toàn dân? Người Việt ta có tự hào là uống bia nhiều nhất ASEAN, nhiều thứ ba châu Á chỉ sau Nhật và Trung Quốc? Nếu không trị căn bệnh này, e ta sẽ đạt đến một tầm cao mới... uống bia nhiều nhất thế giới trong một ngày không xa.

Bệnh ăn bẩn, không ai muốn ăn bẩn cả, nhưng xã hội Việt Nam không còn bị sốc bởi những tin đại loại như phở ướp hàn the, tôm nhồi thạch, thịt chích hormon, rau ngậm thuốc trừ sâu... Chuyện ngộ độc thức ăn xảy ra như cơm bữa và thức ăn hè phố trở thành đặc trưng văn hóa du lịch. Những chất độc hại ăn vào hôm nay không thấy được vào ngày mai, mà nó chỉ thể hiện qua đời con đời cháu ta, thậm chí qua nhiều thế hệ. Điều đáng sợ hơn cả là chúng ta đã trở nên quen và chấp nhận nó một cách vô ý thức. Người bán dùng chất độc hại một cách vô tư vì không biết nó có hại. Người mua ăn chất độc một cách ngậm ngùi vì ăn gì cũng vậy hoặc chặc lưỡi, ăn bẩn sống lâu? Luật pháp không đủ hiệu lực để ngăn cản những hành vi này và sự suy đồi đạo đức theo kiểu sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi đang ngày càng lên ngôi. Đề án 641 là vô cùng cần thiết để xây dựng sức khỏe, nhưng cái mà chúng ta đang cần ngay bây giờ là xin đừng hủy hoại sức khỏe của chính chúng ta và con cháu đời sau bằng chất độc hại như thế nữa.

Bệnh ở bẩn, không cần đến các nghiên cứu cao siêu cũng thấy môi trường sống đang ngày càng bị hủy hoại. Những người dân của các thành phố lớn than phiền vì ô nhiễm khói xăng, tác nhân vi sinh, bụi bặm, rác và tiếng ồn. Trên thực tế, những lo âu về sinh kế làm cho đa số người dân quên đi những vấn đề về môi trường. Tuy nhiên, không sớm thì muộn, điều này cũng sẽ trở thành một tiêu chí quan trọng trong yêu cầu về chất lượng sống. Tóm lại, vấn đề sống lâu, sống tốt không phải là chuyện của một ngành y tế mà đó là kết quả của sự phát triển kinh tế, nâng cao văn hóa, trau dồi đạo đức và thực thi pháp luật nghiêm minh. Vì vậy, bài viết này chỉ nhằm phản ảnh một góc nhìn để góp phần xây dựng.

Đề án 641 bao gồm 4 chương trình chính:

1. Chương trình 1 (2011 - 2020): Nghiên cứu triển khai, ứng dụng những yếu tố chủ yếu tác động đến thể lực, tầm vóc người Việt Nam. Chương trình do Bộ Y tế chủ trì với nhiệm vụ xây dựng các chỉ số sinh học và các tiêu chí, tiêu chuẩn phát triển thể lực, tầm vóc; đề xuất khả năng can thiệp cải thiện thể lực, tầm vóc người Việt Nam.

2. Chương trình 2: Chăm sóc dinh dưỡng kết hợp với các chương trình chăm sóc sức khỏe, chất lượng dân số có liên quan. Chương trình này do Bộ Y tế chủ trì với nhiệm vụ: đảm bảo dinh dưỡng hợp lý cho bà mẹ mang thai, trẻ sơ sinh, nhi đồng, thiếu niên, thanh niên đến 18 tuổi.

3. Chương trình 3: Phát triển thể lực, tầm vóc bằng giải pháp tăng cường giáo dục thể chất đối với học sinh từ 03 tuổi đến 18 tuổi do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, nhằm xây dựng các trường phổ thông các cấp có có hệ thống cơ sở vật chất và giáo viên dạy thể dục nội khóa kết hợp với hoạt động thể thao ngoại khóa chiếm 55% tổng số trường vào năm 2020 và đạt khoảng 90% vào năm 2030.

4. Chương trình 4: Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi xã hội về phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam. Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi xã hội và huy động sự tham gia của toàn xã hội trong các hoạt động của Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam.

* Thông tin trích dẫn từ trang web tamvocviet.vn

Tin nổi bật cùng chuyên mục