Đồng tâm hiệp lực tháo gỡ khó khăn, bất cập giúp đồng bào các dân tộc vươn lên

Biết rằng, nước ta có hơn 90 triệu dân, trong đó dân tộc thiểu số khoảng 15 triệu người. Miền núi chiếm 3/4 diện tích cả nước, có số dân khoảng 25 triệu, riêng dân tộc thiểu số sinh sống ở đây khoảng 12 triệu người. Vùng dân tộc - miền núi có vị trí quan trọng về nhiều mặt, được Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm. Riêng về sức khỏe nhân dân, Hội nghị 4 của Trung ương Đảng khóa VII đã có Nghị quyết về vấn đề này; sau đó, Bộ Chính trị có Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 23/2/2005 về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Chính phủ có Chương trình hành động (theo Quyết định số 243/2005/QĐ-TTg ngày 5/10/2005) thực hiện Nghị quyết đó. Nay, Trung ương Đảng lại có Nghị quyết số 20 /NQ-TW,...  
SKCĐ SKCĐ

Những bất cập về sức khỏe

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị 4 và số 46-NQ/TW nêu trên, sức khỏe của đồng bào ở vùng dân tộc về cơ bản được bảo vệ, bước đầu đẩy lùi được bệnh sốt rét, bệnh phong, bướu cổ, rời chuồng gia súc ra khỏi gầm nhà sàn... Nhưng, vẫn còn những bất cập tác động đến việc bảo vệ, chăm sóc, nâng cao Sức Khỏe của các dân tộc như sau: Trình độ dân trí còn thấp. Hiện nay vẫn còn khoảng 20-30% người dân các dân tộc mù chữ và mù tiếng phổ thông; ở đây, không biết tiếng và chữ của nhau thì khó làm tốt việc. Đề án “xóa mù chữ đến năm 2020” được Thủ tướng Chính phủ duyệt cho biết, sẽ nâng tỷ lệ dân tộc thiểu số biết chữ lên 90%. Ngôn ngữ, chữ viết chính là chìa khóa để mở cánh cửa tri thức và hội nhập.

Ông Lù Văn Que - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch HGDCSSKCĐ Việt Nam, Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Trung ương

Nhiều người dân tộc còn thiếu hiểu biết cả về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình mình. Ví dụ, từ năm 1970, hơn 95% tấm lập Amiang được đẩy lên vùng dân tộc lợp nhà; đồng bào không hề biết các tấm lợp có chứa Amiang là chất gây ung thư, nhất là ung thư phổi, thanh quản, buồng trứng,... họ còn hứng lấy nước mưa qua tấm lợp đó để uống, hủy hoại dần sự sống của người dân. Hay là, từ năm 2000, đồng bào ở các tỉnh Tây Bắc, Tây Nguyên, miền Trung đã tự do mua bán, sử dụng tùy tiện mỗi năm khoảng 500 tấn thuốc diệt cỏ, được phun vào cỏ cây, đất đai và môi trường, trong đó thuốc diệt cỏ cháy có chứa chất Paraquat và 2.4D, độc hại tương tự chất độc hóa học Điôxin mà Mỹ đã sử dụng trong chiến tranh Việt Nam trước kia; việc sử dụng tùy tiện thuốc diệt cỏ này thấy lợi bất cập hại: cỏ chết, đất chết, người chết,...

Đời sống nhân dân còn đói nghèo. Kết quả tổng điều tra hộ nghèo, cận nghèo cả nước năm 2015 theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, Bộ LĐTB&XH cho biết: số hộ nghèo 2.338.569 hộ, chiếm 9,88%; số hộ cận nghèo 1.235.784 hộ, chiếm 5,22%; số hộ nghèo và cận nghèo của dân tộc thiểu số chiếm trên 50% tổng số hộ nghèo cả nước; có 64 huyện nghèo 30a. Sau nhiều năm thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo, Bộ LĐTB&XH cho biết: ước đến cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo cả nước còn dưới 6%, tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm trên 4%. Mặc dù vậy, nhưng kết quả giảm nghèo chưa bền vững, tỷ lệ hộ nghèo phát sinh là 22,98%, tái nghèo bình quân 5,1%/năm so với tổng số hộ thoát nghèo, có 8/64 huyện 30a thoát nghèo, lại bổ sung 29 huyện vào danh sách huyện nghèo.

Ủy ban Dân tộc cho biết, số hộ nghèo cả nước hiện nay còn hơn 1,6 triệu hộ, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số chiếm 55%, cá biệt còn trên 60-70%; thu nhập của dân tộc thiểu số chỉ đạt 7-8 triệu đồng/người/năm, bằng 1/5 mức thu nhập bình quân của cả nước; khoảng cách giàu - nghèo gia tăng, nên hộ nghèo không có tiền để khám chữa bệnh. Do đói nghèo, một số đồng bào dân tộc đã di cư tự do ở phía Bắc vào Tây Nguyên, còn hơn 13.665 hộ chưa có đất ở và đất sản xuất, chưa được đăng ký hộ khẩu, nên đồng bào vẫn đói nghèo, trẻ em thất học, không có bảo hiểm y tế, ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Tập tục xấu còn tác động. Theo điều tra năm 2015 của Ủy ban Dân tộc cho biết: tỷ lệ tảo hôn chung của các dân tộc thiểu số lên đến 26,6%, một số dân tộc có tỷ lệ tảo hôn cao hơn 30%, như Mông 59,7%, Xinh Mun 56,3%, La Ha 52,7%, Gia Rai 42%, Vân Kiều 38,9%, Ra Giai 38,%,... Hôn nhân cận huyết thống có tỷ lệ 0,65%, tồn tại chủ yếu ở một số dân tôc có khó khăn đặc biệt về kinh tế và sống biệt lập, như Mạ 4,41%, Mảng 4,36%, Mnông 4,02%, Xtiêng 3,67%,... Trong kết hôn, một số dân tộc vẫn còn làm theo phong tục tập quán, như tục nối dây, cướp gái yêu làm vợ, hứa hôn, cưỡng hôn mang tính gả bán; tâm lý sớm có con đàn cháu đống, có người nối dõi tông đường; kết hôn sớm để gia đình có thêm người làm nương rẫy; quan niệm kết hôn trong họ tộc để lưu giữ tài sản, không mang của cải sang họ khác, là vì vật chất, không vì tình yêu,...

Do đó, làm gia tăng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; còn do vai trò của chính quyền cơ sở mờ nhạt; đồng bào thiếu hiểu biết về Luật hôn nhân và gia đình; đã dẫn tới các bệnh tật bẩm sinh, suy thoái giống nòi, trí tuệ kém phát triển, tỷ lệ chết cao, làm giảm số dân một số dân tộc. Có dân tộc còn tin có thần thánh, ma quỷ, khi ốm đau còn đi tìm thầy bói, thầy cúng thêm tốn kém! Mạng lưới y tế cơ sở. Vì lực yếu, nên hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu cao. Khi ốm đau, người dân chưa tin vào chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu tại một số Trạm y tế xã phường,...

Thiên tai, khí hậu, môi trường luôn biến đổi phức tạp, không khí bị ô nhiễm... Đó là do chúng ta có bất cập về phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường sống, thiếu tâm đức, tàn phá rừng. Nó đã cướp đi nhiều người và tài sản của đồng bào; cho ta bài học đắt giá: “mất rừng là một nguy cơ lớn”. Chính những cái đó là nguyên nhân, cản trở việc chăm lo cho đồng bào các dân tộc có sức khỏe, có trí tuệ, nâng cao chất lượng nòi giống, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Lâu nay, chúng ta đã có giáo dục đồng bào về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, đạt được một số kết quả; nhưng còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu mới, như nội dung giáo dục chưa sâu sắc, chưa có tính tự giác cao, chưa xóa được tập tục xấu, chưa coi trọng “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, cách làm cũng chưa hợp, chưa tạo được “đồng tâm hiệp lực”,... Nếu để khó khăn - bất cập đó kéo dài, không có giải pháp tích cực thì đồng bào các dân tộc sẽ không vươn lên được, vùng dân tộc - miền núi sẽ có sự phân hóa, bất hòa và bất ổn!

Đồng bào các dân tộc phải có nghị lực, phát huy được nội lực, sức mạnh đoàn kết và liên kết; chống bệnh hẹp hòi, khép kín, bảo thủ; vì tương lai, hãy vươn lên, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không trông chờ ỷ lại.

Kiến nghị thực hiện nghị quyết

Đó là Nghị quyết số 20/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6, khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Tôi thấy, trong Nghị quyết đó đã xác định rõ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vu và giải pháp chủ yếu. Và, trong Chương trình hành động của Chính phủ (theo Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 31/12/2017) về thực hiện Nghị quyết đó, cũng đã quy định rõ những việc phải làm và giao cho các Bộ, ngành, địa phương thực thi. Vì vây, ở đây tôi chỉ xin đề cập mấy việc liên quan đến vùng đồng bào dân tộc, kiến nghị với Đảng và Nhà nước, Hội Giáo dục chăm sóc sức khoẻ cộng đồng Việt Nam (GDCSSKCĐ), đồng bào các dân tộc như sau:

Đảng và Nhà nước chỉ đạo các cấp, các ngành có nhận thức đúng, hành động cụ thể theo các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong Nghị quyết của Trung ương Đảng; cũng như những việc đã quy định trong Chương trình hành động của Chính phủ. Từ thực tiễn, tôi nghĩ làm công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân phải gắn trách nhiệm của người đứng đầu ở các cấp và các ngành từ Trung ương đến cơ sở, phải “nói đi đôi với làm”,... Vì chỉ có như vậy, người dân mới tin, làm cho mỗi người dân khỏe mạnh là cả nước mạnh khỏe như Bác Hồ nói: “Mỗi người dân yếu ớt tức là cả nước yếu ớt, mỗi người dân khỏe mạnh tức là cả nước mạnh khỏe”.

Đặc biệt là, giải quyết cho được vấn đề dân di cư tự do, để họ có đất ở và đất sản xuất mới xóa được đói nghèo, có đăng ký hộ khẩu và được khám chữa bệnh. Phải dừng ngay việc sử dụng thuốc diệt cỏ cháy, không theo Quyết định số 278 của Bộ NN&PTNT; cấm ngay việc chuyển lên vùng dân tộc các tấm lập Amiang, không đợi đến năm 2023 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2018 của Chính phủ; nếu không thì các chất độc hại đó sẽ đe dọa môi trường sống và mạng sống của nhiều người nữa. Hội GDCSSKCĐ Việt Nam, chuyển hoạt động lên vùng dân tộc – miền núi, đi sâu nghiên cứu, có kiến nghị với Đảng và Nhà nước về chủ trương, chính sách, luật pháp, biện pháp góp phần ổn định chính trị - xã hội và phát triển bền vững kinh tế - văn hóa; ở đây, Hội cần tạo được một số mô hình điểm để nhân lên. Những năm qua, một số thành viên của Hội đã có đóng góp tích cực cho vùng này, nhất là Bộ đội Biên phòng, Tổ chức Hê-Đô, Hội chữ thập đỏ,... đồng bào rất biết ơn, nhưng chưa đáp ứng yêu cầu. Việc làm then chốt, cấp bách, lâu dài là nâng cao sức khỏe, dân trí, dân sinh, xây dựng cốt cán các dân tộc,…

“Y tế cơ sở là nền tảng”, cần phối hợp với Bộ Y tế có Đề án “góp phần xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở”. Để có vị trí là “nền tảng” thì các “y tế cơ sở” đó phải được đổi mới toàn diện, kết hợp được công và tư, dân y và quân y, đông y và tây y, được đầu tư thiết bị y tế, có 5-7 bác sĩ,... mới nâng cao được chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cộng đồng, mới quản lý được sức khỏe đồng bào, mới làm như người “gác cổng” được. “Y tế dự phòng là then chốt”, cần coi trọng vận động đồng bào tham gia phong trào “vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân”. Nội dung và hình thức tuyên truyền giáo dục phải sát hợp với từng đối tượng, hướng dẫn dân tộc biết cách ăn, mặc, ở hợp vệ sinh dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, theo phương châm “phòng bệnh hơn chữa bệnh”; từng bước vận động xóa bỏ tập tục lạc hậu. Sẽ mất vai trò “then chốt”, nếu chúng ta không làm tốt công tác “y tế dự phòng”, đồng bào không có ý thức “vệ sinh phòng bệnh”, còn giữ tập tục xấu.

Đồng thời, vân động đồng bào thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Hành động “trồng cây”, phủ xanh đồi núi trọc, chính là vì sự nghiêp “trồng người”. “Trồng người” tốt, có đức, có tài,... mới có môi trường sống “xanh - sạch - đẹp”, dân mới có sức khỏe tốt, vì “trí tuệ và sự thông minh thường nẩy nở và phát triển trong những con người khỏe mạnh”, mới làm cho đất nước giàu đẹp! Đồng bào các dân tộc, phải nhận lấy việc nâng cao dân trí, xóa đói nghèo, tập tục xấu, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, trồng cây, trồng người, xây dựng người dân tộc có sức khỏe, có trí tuệ, có đạo đức, có tay nghề,… là việc của chính mình, không ai làm thay được. Đánh thắng dịch bệnh, bảo vệ được sức khỏe nhân dân – là tạo ra vốn quý nhất của con người! Nhưng cũng rất khó khăn, có khi khó hơn đánh giặc; nó đòi hỏi các chiến sĩ - thầy thuốc của nhân dân phải “lương y như từ mẫu”, “chẩn đoán bằng khối óc, chăm sóc bằng trái tim”,... Để làm việc này có hiệu quả, nhất thiết chúng ta phải có “đồng tâm hiệp lực”.

Không chỉ cần có chính sách và nguồn lực của Nhà nước; quan trọng hơn là đồng bào các dân tộc phải có nghị lực, phát huy được nội lực, sức mạnh đoàn kết và liên kết; chống bệnh hẹp hòi, khép kín, bảo thủ; vì tương lai, hãy vươn lên, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không trông chờ ỷ lại. Biết học việc tốt, người tốt để nhân lên; việc khó phải được bàn bạc và chỉ bảo; việc xấu phải được phân tích và đấu tranh; việc gì chưa thống nhất thì đối thoại với nhau cho “thấu tình, đạt ly”; không để kẻ xấu lợi dụng kích động. Biết dùng thế mạnh của người tiêu biểu trong các dân tộc và dòng họ dạy bảo nhau theo Đảng và Chính phủ, theo gương Bác Hồ thì chúng ta sẽ thành công!

Tin nổi bật cùng chuyên mục