Ham muốn bệnh hoạn của kẻ sát nhân máu lạnh vẫn chưa dừng lại [Kỳ cuối]

Sau khi mãn hạn tù, ham muốn dục vọng cứ sục sôi trong người khiến Harvey Glatman quấy rối cả những phụ nữ hắn vô tình gặp trên đường.
Thu Nga Thu Nga
Cảnh sát cho rằng, không phải ngẫu nhiên Harvey Glatman biến thái như vậy, tất cả đều có nguyên do? Thế nên, sau khi khi hắn cúi đầu nhận tội, cảnh sát bắt đầu khai thác đời tư để tìm ra nguyên nhân. Họ phát rác ra tuổi thơ bất bình thường của hắn, Harvey thật sự từng là một đứa trẻ đáng sợ.
 

Xu hướng bạo dâm tình dục của đứa trẻ kỳ quặc

 

Harvey Glatman sinh ngày 10/10/1927; mẹ là bà Ophelia và bố là ông Albert – một thợ làm bánh mì tài hoa. Sau khi sinh Harvey được vài năm, bà Ophelia phát hiện con trai có những biểu hiện lạ thường, còn ông Albert phát hiện sau vì ông dành quá nhiều thời gian cho tiệm bánh mì. Harvey là một đứa trẻ kỳ quặc, cậu ta thường xuyên nằm hoặc ngồi cười sặc sụa một mình. Thậm chí, Harvey còn bỗng dưng khóc nức dù trước đó vài giây cậu ta đang rất vui vẻ. Harvey không để tâm đến việc người ta nghĩ gì về mình. Lớn hơn một chút cậu bắt đầu xa lánh mọi người, thường hay đi lang thang một cách vô định. Đến năm 10 tuổi, Harvey không hề có một người bạn thân nào cả.
 
Ban đầu, vợ chồng ông Albert cho rằng, vì còn nhỏ nên Harvey chưa ý thức được hành động và cảm xúc của mình. Song đến khi cậu 4 tuổi cặp vợ chồng này dần dần cảm thấy bất an về tính cách của con mình. Một lần, bà Ophelia tình cờ thấy Harvey buộc một đầu sợi dây dù vào dương vật của mình, đầu kia của sợi dây buộc vào cánh cửa ngăn kéo. Kể từ đó, bà Ophelia thường xuyên lén quan sát cuộc sống riêng tư của con trai khi cậu ở trong phòng một mình. Ophelia rất lo lắng về sự thay đổi cảm xúc liên tục của con trai nhưng chồng cô thì khác, ông nghĩ rằng, cậu bé quá nghịch ngợm và cần điều chỉnh nó bằng các hình phạt.
 
Trong mắt bố mẹ, Harvey thật sự rất kỳ quặc và có vấn đề về cảm xúc. Nhưng trong mắt hàng xóm, Harvey lại là một cậu bé nhút nhát, chăm học và ngoan ngoãn. Đối với cô giáo trường tiểu học, Harvey là học sinh ít nói, xuất sắc trong nhiều môn học. Ở trường học, Harvey rất ít bạn bè và tuyệt đối không chơi cùng bạn gái. Khi các bạn gái đứng trước mặt, Harvey luôn tỏ ra ngại ngùng, lúng túng. Và thứ duy nhất khiến Harvey cảm thấy khó chịu khi đến trường là “đôi tai to”. Cậu hay bị đám bạn bè trêu về đôi tai này.
 
Sau giờ học, cậu chạy thẳng về nhà chứ không tụ tập bạn bè đi chơi. Người bạn Harvey yêu quý nhất chính là sợi dây mà bà Ophelia phát hiện hồi cậu 4 tuổi. Sau này, khi bị bắt, Harvey đã từng khai rằng: “Thời niên thiếu tôi luôn bị ám ảnh bởi một sợi dây, khi tôi còn nhỏ, tôi luôn cầm nó trong tay. Tôi biến nó thành trò tiêu khiển của mình. Tôi buộc nó quanh cổ, vòng qua đầu còn tay thì vòng ra sau, kéo mạnh sợi dây ấy trong khi thủ dâm bằng tay kia. Lúc ấy, tôi có một cảm giác rất kỳ lạ và tôi thấy thích thú với điều đó”.
 
Ham muốn bệnh hoạn của kẻ sát nhân máu lạnh vẫn chưa dừng lại [Kỳ cuối]
Chân dung Harvey Glatman
 
Cậu ta chơi trò này từ bao giờ thì không ai biết và chính cậu ta cũng không nhớ nổi. Còn vợ chồng ông Ophelia đã phát hiện sự việc kinh hoàng này khi Harvey 11 tuổi (năm 1938). Thời điểm đó, vợ chồng bà Ophelia quyết định chuyển nhà và Harvey có vẻ phấn khích với chuyện này, cậu thích nghi khá tốt. Tuy nhiên, cũng tại ngôi nhà mới này, vợ chồng bà Ophelia phát hiện ra rằng con trai bị sưng ở trên cổ. Sau khi gặng hỏi, Harvey thú nhận về sở thích quái đảm của mình. Trong lúc cậu con trai đi học, ông bà Ophelia phát hiện hàng trăm bức ảnh các cô gái khỏa thân ở nước tấm nệm trên giường con trai. Lúc này, ông bà Ophelia thực sự lo lắng. Bà đã tìm đến bác sĩ tâm lý xin tư vấn. Vị bác sĩ này khẳng định chắc nịch, Harvey có xu hướng bạo dâm tình dục.
 
Sau lần bị bố mẹ phát hiện, Harvey hành động thận trọng hơn, hắn tỏ ra là một đứa con ngoan để lòe mắt cha mẹ. Ông bà Ophelia khi đó tin rằng, con mình đã trở lại trạng thái bình thường. Nhưng đến tuổi thiếu niên, Harvey vẫn không thay đổi, nỗi sợ các bạn nữ tăng mạnh. Và cũng từ đây, Harvey bắt đầu “thích” ăn cắp. Đầu tiên là các gia đình hàng xóm và một trong những chiến lợi phẩm cậu thích nhất là khẩu súng ngắn. Sau một thời gian hành nghề trộm cắp, Harvey bị cảnh sát bắt quả tang khi đang cố gắp đột nhập vào một căn hộ sang trọng từ đường cửa sổ. Cánh sát tìm thấy một sợi dây và một khẩu súng trong túi áo của hắn. Tại trụ sở cảnh sát, Harvey thú nhận một số vụ trộm gần đây do bản thân thực hiện.
 
Trong thời gian được tại ngoại chờ xét xử, Harvey đã bắt cóc một thiếu nữ. Sau đó hắn trói cô gái này lại và đưa đến đưới một hẻm núi. Tại đây, Harvey dùng súng đe dọa và quấy rối tình dục thiếu nữ. Sáng hôm sau, Harvey đưa nạn nhân về nhà và ngay sau đó, gia đình đã đưa đến đồn cảnh sát để tình báo sự việc. Harvey bị kết án 1 năm tù khi phạm tội ở tuổi 17. Một năm sau, Harvey ra tù. Việc đầu tiên bà Ophelia làm chính là đưa con trai đến gặp bác sĩ tâm lý. Bà nghĩ rằng, khi được điều trị tâm lý Harvey sẽ trở lại bình thường và các thảm kịch sẽ không xảy ra. Nhưng bà Ophelia đã sai…
 
Ngày 27/7/1947, bác sĩ tâm lý nói với mẹ con bà Ophelia rằng, vấn đề của Harvey chủ yếu là nằm ở nỗi sợ hãi khác thường của anh ấy đối với người khác giới. Giải pháp duy nhất lúc này bà Ophelia cần làm chính là đưa con trai đi tham gia các hoạt động có nhiều phụ nữ. Khi tiếp xúc với nhiều phụ nữ, Harvey sẽ xóa tan được nỗi sợ hãi.

Tội ác không dừng lại

 

Để con trai không bị ám ảnh tội lỗi, bà Ophelia đã cho con trai đến một vùng đất mới để tìm kiếm một cuộc sống mới, gặp gỡ những người mới và công việc mới. Bà Ophelia đưa con đến Yonkers (New York), tìm cho cậu ta công việc ở cửa hàng sửa chữa TV. Khi đã ổn định cuộc sống của con thì bà mới trở về nhà. Khác hẳn với suy nghĩ của bà Ophelia, Harvey cảm thấy phấn khích khi được tách khỏi gia đình. Thứ đầu tiên hắn mua chính là một khẩu súng, một con dao bỏ túi và một sợi dây dài – món đồ chơi yêu thích của Harvey thời niên thiếu.
 
Harvey lúc này giống như một con thú hoang, hắn thèm khát tình dục. Nửa đêm ngày 17/8/1946, Thomas Staro và Doris Thorn đang đi dạo trong công viên thì bất chợt bị một gã đàn ông nhỏ thó với mái tóc bù xù, đeo kính, tai lớn chặn lại. Gã đàn ông kỳ dị này chính là Harvey. Hắn giơ khẩu súng lên uy hiếp, yêu cầu cặp tình nhân đi vào một lùm cây tối. Sau đó hắn chói chân Staro vào với nhau, bắt anh ta nằm trên cỏ. Tiếp đó hắn quay sang Thom, đầu hắn đầu chạm vào ngực cô một cách thô bạo. Thế nhưng hành động này của hắn bị cản trở khi Staro tự cởi được dây trói và lao đến tấn công Harvey. Sau một hồi vật lộn, Harvey may mắn trốn thoát, hắn cắm đầu cắm cổ chạy lên chuyến tàu di chuyển đến Albany.
 
Thật ra với Harvey sống ở đâu chẳng quan trọng, miễn là ở đó có những người phụ nữ xinh đẹp theo chuẩn mực của hắn. Tại Albany, Harvey thuê một căn hộ rồi bắt đầu đi lùng sục khắp phố xá để tìm kiếm con mồi mới. Ngày 22/8/1946, hắn tìm được “con mồi” đúng như ý nguyện. Mục tiêu lần này là cô y tá Florence Hayden. Biết được cô gái hay đi về muộn nên Harvey đã phục kích ở ven đường. Khi thấy Florence Hayden qua, hắn chạy lại từ phía sau rồi đẩy cô gái ngã vào lùm cây. Dù rất sợ hãi nhưng khi nhìn thấy Harvey mải trói mình, tay không cầm súng thì nữ y tá đã nhanh chóng đẩy hắn ra và hét toáng lên. Harvey sợ hãi bỏ trốn ngay lập tức.
 
Ham muốn bệnh hoạn của kẻ sát nhân máu lạnh vẫn chưa dừng lại [Kỳ cuối]
3 “con mồi” xấu số tử nạn dưới tay Harvey Glatman
 
Hai lần “săn mồi” thất bại thảm hại khiến ham muốn tình dục của Harvey sục sôi. Harvey liều đến mức sẵn sàng quấy rối bất kỳ người phụ nữ nào hắn nhìn thấy trên đường. Rất nhiều phụ nữ sau đó đã đến sở cảnh sát trình báo bị một gã đàn ông tóc xù, người nhỏ thó, tai to quấy rối. Và cảnh sát bắt đầu để ý đến Harvey. Khi tiếp cận hắn, cảnh sát phát hiện trong túi có súng đồ chơi và cuộn dây thừng. Harvey bị bắt ngay sau đó. Tại trụ sở cảnh sát, Harvey thành khẩn khai chi tiết những lần quấy rối phụ nữ trên đường phố. Toàn án Albany tuyên phạt hắn 5 năm tù giam.
 
Vợ chồng bà Ophelia bị sốc khi nhận được tin con trai đi tù 5 năm về tội quấy rối tình dục phụ nữ. Họ nghĩ rằng khi đến một vùng đất mới cậu ta sẽ thay đổi. Nhưng không, mọi chuyện còn tệ hơn lúc ban đầu. Vợ chồng bà Ophelia thường xuyên đi thăm con trai khi hắn thụ án. Cảnh sát nhà tù nói rằng, Harvey là một phạm nhân thông tin, ngoan ngoãn, luôn cố gắng cải tạo tốt để sớm được trở về với gia đình và xã hội. Thế nhưng chẳng ai biết được đó chỉ “một cú lừa”. Những hành vi tốt ở trong tù đã giúp Harvey giảm được 1 nửa thời gian cải tạo, chỉ sau 2 năm 8 tháng, Harvey được tạm tha. Hồ sơ tạm tha có viết, Harvey là tù nhân mẫu mực, có chỉ số IQ cao, luôn hoàn thành nhiệm vụ được phân công và có phản ứng tích cực với các bài kiểm tra y tế. Harvey được trao trả về cho gia đình nhưng vẫn chịu sự giám sát của tòa án trong vòng 4,5 năm.
 
Harvey trở về sống với bố mẹ, hắn làm một số công việc bán thời gian và tránh xa hoàn toàn những trò nghịch ngợm. Harvey có quãng thời gian sống ngoan ngoãn cho đến khi bố hắn qua đời. Sau đó, Harvey và bà Ophelia thường xuyên xảy ra cãi vã. Cảm thấy đây không phải môi trường sống lý tưởng nên hắn đã dọn ra ngoài ở. Tháng 9/1956, hắn có cuộc sống tự do hoàn toàn, không chịu sự quản lý của tòa án và không phải đi kiểm tra y tế nữa. Harvey cảm thấy hành trình “săn mồi” của mình cần phải khởi động lại. Harvey chuyển đến Los Angeles sống kể từ tháng 1/1957. Harvey kiếm sống bằng nghề sửa TV và tìm kiếm “con mồi” dưới danh nghĩa một nhiếp ảnh gia. Và 3 nạn nhân đáng thương là Judy Ann Dull, Shirley Ann Bridgeford và Ruth Mecardo lần lượt bỏ mạng dưới tay hắn.
 
Sau khi sự việc vỡ lở, Harvey bị bắt và bị cáo buộc tội danh bắt cóc, hiếp dâm và giết người. Harvey Glatman yêu cầu tòa tuyên án tử hình. Sau khi nghị án, HĐXX quyết định đưa ra bản án cao nhất với tên sát nhân máu lạnh và bệnh hoạn này. Ngày 18/9/1959, cuộc đời đầy tội lỗi của Harvey Glatman kết thúc trong buồng khí tử hình.
 
 
Thu Nga (t/h)

Tin nổi bật cùng chuyên mục