Hành trình dệt đẹp cuộc đời và thay đổi số phận người phụ nữ H'Mông

Vượt qua nhiều định kiến xã hội và rào cản về vật chất, bà Vàng Thị Mai đã sáng lập hợp tác xã sản xuất vải lanh truyền thống giúp thay đổi cuộc sống của hàng trăm phụ nữ ở huyện Quản Bạ, Hà Giang.
Hà Ly Hà Ly
Bà Vàng Thị Mai (SN 1962, Quản Bạ, Hà Giang) là người sáng lập hợp tác xã sản xuất vải lanh truyền thống thôn Hợp Tiến, xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ, Hà Giang. Bà đảm nhận mọi công tác từ đào tạo nhân sự, kiểm tra chất lượng sản phẩm tới điều hành, phát triển kinh doanh, tìm kiếm thị trường cho sản phẩm lanh thổ cẩm do những nghệ nhân và thành viên của hợp tác xã làm ra. Bà có tên trong danh sách 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam năm 2017 do Forbes Việt Nam bình chọn.
 

Người trồng cây dệt vải trên cao nguyên đá

 
Ở vùng đất Quản Bạ - Hà Giang, bà con dân tộc H'Mông quanh năm chỉ biết trồng ngô trên những mỏm đá cheo leo, nhà nào khá giả có thêm dăm ba con dê để nuôi. Tuổi thơ của bà Vàng Thị Mai cũng không ngoại lệ, sáng đi học được mẹ dúi thêm cho cái cuốc cái xẻng chiều về lên nương làm việc. Khi trời bắt đầu tối thì hái vội nắm rau rừng về nấu canh.
 
Bà là con thứ 6 trong một gia đình có 9 anh em. Nhà đông con, bữa cơm không có gì ngoài mèn mén và canh rau, bữa nào dư dả có thêm quả trứng đập vào. Đến cây rau bí trước nhà còn bị hái trụi lá già để nấu vì còn để lá non sinh sôi, phát triển. Bà Mai kể, những người dân Quản Bạ quanh năm ngày tháng vất vưởng trên núi đá cheo leo.
 
Cả một cộng đồng nghèo, nhìn đâu cũng thấy toàn là núi đá, không nhìn thấy cơ hội nào để làm ăn kinh tế. Lập gia đình từ năm 18 tuổi nhưng cuộc sống cũng không khá khẩm hơn, bà ấp ủ quyết định thay đổi số phận bản thân, thay đổi bộ mặt kinh tế gia đình.
 
Vàng Thị Mai: Hành trình dệt đẹp cuộc đời và thay đổi số phận người phụ nữ H'Mông
Bà Vàng Thị Mai (thứ 2 từ trái sang) được bình chọn vào danh sách 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam năm 2017 của Forbes. (Ảnh: Forbes Việt Nam).
 
Bà Mai kể, dù được mẹ dạy dệt vải lanh năm 13 tuổi nhưng phải tới năm  1998 bà mới có ý định làm giàu bằng nghề này. Bà cùng một số chị em trong bản nhờ cụ nội của bà dạy từ cách trồng, chăm sóc cây lanh đến khi thu hoạch, tạo nên sợi và dệt ra thành phẩm. Ngay sau vụ đầu tiên, bà và nhiều người khác đã có thu nhập từ nghề dệt lanh, dù không nhiều. May mắn đúng lúc này, có hai vợ chồng người Thụy Điển lên Hà Giang cố vấn về trồng rừng. Tình cờ, họ thấy sản phẩm dệt từ vải lanh của bà Mai có chất lượng rất tốt, hình thức đẹp mắt nên mang một số tấm vải về giới thiệu cho khách nước ngoài.
 
Những tưởng chỉ là khách nước ngoài mua vải về làm quà lưu niệm, 1 tháng sau cặp vợ chồng này quay lại đem theo tin vui cho bà Mai. Họ đề nghị đầu tư cho bà và các hộ dân lấy chi phí mua giống cây, phân bón để trồng lanh. Sau đó, chính họ đem những sản phẩm được dệt giới thiệu cho khách quốc tế. Chỉ sau 1 năm hợp tác, sản phẩm bán ra ngày càng nhiều và cho lợi nhuận. Sản phẩm vải dệt lanh từ chỗ chỉ tiêu thụ trên địa bàn đã vươn xa  khỏi biên giới Việt Nam.
 
Với hầu hết các làng nghề truyền thống tại Việt Nam nói chung hay nghề dệt lanh ở Hà Giang nói riêng đều có khó khăn chung là tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm. Khi đã giải quyết được vấn đề tiêu thụ sản phẩm, bà Mai cùng một số thành viên khác thành lập hợp tác xã sản xuất vải lanh truyền thống vào năm 2001.
 
Khi đó, số vốn ban đầu mà bà dành dụm được chỉ khoảng 13 triệu đồng với sự chung tay của 10 thành viên là những người phụ nữ trong bản tình nguyện tham gia. Bằng kinh nghiệm 20 năm làm hội trưởng phụ nữ Lùng Tám, bà Mai lập hợp tác xã dệt lanh, tận tình hướng dẫn cho bà con trong bản cách trồng lanh, chăm sóc và thu hoạch rồi dệt thành sản phẩm. Trong đời sống văn hóa người Mông, vải lanh trở thành biểu tượng mang giá trị đặc biệt, gắn bó trong mọi hoạt động sinh hoạt. Bất kỳ người con gái Mông nào cũng được dạy cách trồng lanh, xe sợi, dệt và tự may cho mình bộ quần áo thổ cẩm bền chắc.
 
Vàng Thị Mai: Hành trình dệt đẹp cuộc đời và thay đổi số phận người phụ nữ H'Mông
 
 
Từ một cây lanh phải trải qua 41 công đoạn từ trồng cây lanh, tới phơi, tước vỏ, tước sợi, dập, luộc, hay nhuộm màu, dệt vải, vẽ sáp ong... kết hợp với sự khéo léo, tỉ mẩn của người phụ nữ mới làm ra một miếng vải thổ cẩm chất lượng. Khi lấy chồng, mỗi người con gái phải có bộ quần áo tự may bằng vải lanh. Đến khi chết cũng có bộ quần áo lanh chôn cùng để “tổ tiên nhận ra mình”. Người phụ nữ Mông không ngần ngại dành cả năm trời để tự làm ra một bộ trang phục kỳ công nhất, độc đáo nhất.
 
Năm 2016, doanh thu của hợp tác xã là 1,2 tỉ đồng cho lợi nhuận 800 triệu đồng. So với 100 triệu đồng năm 2010 đây thực sự là con số không tưởng với bà Mai và các cộng sự. Đến nay hợp tác xã tiếp tục mở rộng với 4 xưởng (kéo sợi, may, dệt và kho), 9 tổ sản xuất ở 3 xã tạo ra công ăn việc làm cho khoảng 150 người phụ nữ Mông. Thu nhập của các thành viên hợp tác xã tăng vọt từ 3-4 triệu đồng lên 8-9 triệu/tháng, tùy tay nghề và năng suất.
 

Hành trình thay đổi tư duy và định kiến xã hội

 
Để có được những con số đáng ngưỡng mộ kể trên, bà Mai đã phải vượt qua biết bao khó khăn cả về vật chất lẫn rào cản tinh thần. Năm 2018, tỉnh Hà Giang hứng chịu trận lũ quét khủng khiếp, làm ngập và cuốn trôi toàn bộ nguyên liệu sản xuất, nhiều cơ sở vật chất bị hư hại. Chứng kiến vài trăm triệu nguyên liệu phải vứt bỏ, bà Mai rớt nước mắt nhưng quyết không từ bỏ. Bà tiếp tục động viên mọi người thu gom nguyên liệu để tái sản xuất.
 
Nhưng khó khăn về vật chất chưa là gì so với những rào cản xã hội cản bước bà và các thành viên tham gia hợp tác xã. Bà Mai kể thời gian đầu không ít chị em đến xưởng học việc bị chồng tới tận nơi lôi về. Thậm chí, một ông chồng say rượu còn tát vợ trước mặt bà vì dám tới xưởng làm việc. Đàn ông Mông quan niệm đàn bà là phải ở nhà lo chăn lợn, nuôi gà cung phụng chồng và gia đình chồng. Phụ nữ tự ra ngoài kiếm tiền là điều gì đó vô cùng ghê gớm.
 
Vàng Thị Mai: Hành trình dệt đẹp cuộc đời và thay đổi số phận người phụ nữ H'Mông
Một số sản phẩm thổ cẩm được dệt từ vải lanh
 
Khi thấy bà thành lập hợp tác xã, nhiều người còn rỉ tai nhau rằng: "Chỉ đi làm thuê, đi hầu hạ cho bà Mai mà thôi". Nhiều tin đồn thất thiệt lan truyền tới mức người thân hai bên nội ngoại của bà Mai cũng không dám đến làm. Lúc đó bà chỉ nói: "Tôi bỏ ngoài tai tất cả vì họ chưa hiểu mình đang làm gì, đang giúp họ như thế nào".
 
Hữu xạ tự nhiên hương, những người tin tưởng bà Mai đi làm tại hợp tác xã thấy thu nhập ổn định nên kéo theo nhiều người khác tham gia. Phụ nữ dù biết việc hay không đều được bà Mai nhận vào đào tạo, đặc biệt những phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Trẻ con đến xưởng được bà Mai nhận dạy nghề vào những ngày được nghỉ học văn hóa. Mỗi đứa đem theo một cuốn sổ để ghi chép, làm được bao nhiêu sản phẩm thì ghi vào để cuối ngày thanh toán đầy đủ.
 
Bà muốn dạy cho trẻ tự lập từ nhỏ để các em sau này dù không học cao hơn vẫn có nghề nuôi sống bản thân. Không ít cụ già 70, 80 tuổi đến gõ cửa hợp tác xã xin việc làm. Tùy Sức Khỏe mỗi người, bà Mai lại sắp xếp cho họ công việc phù hợp để tranh thủ thời gian rỗi rãi. Trong xưởng của bà còn có nhiều chị em hoàn cảnh vô cùng éo le. Có chị, chồng mất vì ung thư, một mình nuôi 6 con. Có đứa trẻ thì bố chết, mẹ đi lấy chồng khác, 5 anh chị em ngủ cùng trên 1 giường không chăn, không màn. May mắn, những mảnh đời bất hạnh có công việc ổn định, không phải lặn lội "bán mặt cho đất bán lưng cho trời", ngẩng lên chỉ thấy vách núi cheo leo.
 
Người phụ nữ ngoài 50 tuổi từng khẳng định với Forbes Việt Nam rằng: “Hợp tác xã không bao giờ đóng cửa. Chúng tôi sẵn sàng dạy nghề cho tất cả chị em quan tâm và muốn làm". Giờ đây, được chính quyền địa phương công nhận và khuyến khích, hợp tác xã ngày càng mở rộng hơn. Ngoài dệt quần áo, những người phụ nữ Mông còn làm ra cả quần áo, trang sức, phụ kiện, đồng dùng trang trí...
 
Bà Vàng Thị Mai đặt mục tiêu tới năm 2020 sẽ có thêm 50 héc ta trồng lanh, mở rộng quy mô hợp tác xã lên 400 thành viên, để mỗi thôn sẽ có một nhóm xã viên khoảng 10 người. Không chỉ đào tạo nghề dệt lanh, bà tham vọng đào tạo cho những trẻ em Mông biết cách dùng máy tính, làm du lịch và hiểu chiến lược bán hàng để phát triển mô hình du lịch cộng đồng tại hộ gia đình. Dù biết con đường hiện thực hóa tham vọng còn nhiều gian nan nhưng bà và các cộng sự luôn mang trong mình lòng nhiệt huyết cháy bỏng giúp cộng đồng thoát nghèo. Bà tâm niệm nghề dệt lanh tuy không giàu nhưng giúp phụ nữ Mông vừa có công ăn việc làm, vừa bảo tồn được bản sắc dân tộc.
 
 
Hà Ly (t/h)
 

Tin nổi bật cùng chuyên mục