Kỳ I: Mơ hồ khái niệm “bác sĩ gia đình”

Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, chúng ta đã mua những máy móc, thiết bị y tế mới nhất, cũng như nhận chuyển giao kỹ thuật cho những phương pháp chẩn đoán, điều trị hiện đại. Đáng tiếc, những thành tựu nổi bật đó không che lấp được một nền y tế bất ổn với rất nhiều những nghịch lý từ cấp cơ sở.
Chi Nguyễn Chi Nguyễn

Những vấn đề hết sức cơ bản như phân phối nguồn lực y tế, quản lý dược, quan hệ thầy thuốc - bệnh nhân, quan hệ y tế công - tư; những căn bệnh quá tải về y đức, sơ sót y khoa... sau hàng chục năm vẫn chưa có sự chuyển biến đáng kể.Báo Sức Khoẻ Cộng Đồng trân trọng giới thiệu tới quý độc giả loạt bài viết của TS.BS Vũ Xuân Quang - Phòng khám đa khoa quốc tế Yersin.

Bác sĩ gia đình là gì?

Trong tháng 3, Bộ Y tế đã triển khai kế hoạch nhân rộng và phát triển mô hình bác sĩ gia đình giai đoạn 2016 - 2020 trong quy mô toàn quốc, xem là một biện pháp quan trọng để giải quyết vấn đề quá tải và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở các bệnh viện lớn. Trên thực tế, đây là một vấn đề không dễ dàng và chúng tôi xin mạn phép đưa ra 4 câu hỏi để có một lời giải đáp thỏa đáng. Khái niệm bác sĩ gia đình (BSGĐ) được chấp nhận rộng rãi trên toàn thế giới (FP=Family practice, FM=Family medicine). BSGĐ là một thành viên của hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu nhằm ngăn ngừa bệnh tật và duy trì Sức Khỏe. BSGĐ cũng là một chuyên khoa độc lập, như các chuyên khoa ngoại, sản, nhi khoa, tâm thần,... Thật ra, ngày xưa người BS phải tự mình giải quyết mọi thứ bệnh tật. Sự phân hóa các chuyên khoa bắt đầu xảy ra sau thế chiến 2, khi mà khối lượng kiến thức và kinh nghiệm về bệnh tật của nhân loại đã phát triển mạnh mẽ đến mức một người không có khả năng nắm vững và vận dụng được toàn bộ khối kiến thức đó.

Các BS tại PKĐK Phạm Ngọc Thạch tổ chức các chuyên đề tư vấn sức khoẻ vào sáng thứ bảy tuần đầu tiên hàng tháng.

Các BSGĐ cũng được hiểu như BS tổng quát (GP=General practice, khác với nội tổng quát, IM=Internal medicine) vì họ chăm sóc cho cá nhân và gia đình - mọi giới, mọi lứa tuổi, mọi loại bệnh trên mọi bộ phận cơ thể. Ngược lại, các BS chuyên khoa là những người học chuyên sâu vào một lĩnh vực nào đó về bệnh và cách điều trị của một bộ phận cơ thể con người, ví dụ: Hệ tim mạch, mắt, tai mũi họng, hô hấp... Các BS chuyên khoa sâu thì học thêm về những phần rất đặc thù trong chuyên khoa mình. Ví dụ về tim mạch có thể là phẫu thuật tim mạch (mổ tim hở), X quang can thiệp tim mạch (thông tim), hoặc điện sinh lý tim (chuyên trị các rối loạn nhịp). Về mặt đào tạo, chuyên khoa BSGĐ ở Mỹ cũng theo công thức 4-4-3, bao gồm 4 năm khoa học cơ bản, 4 năm y khoa và 3 năm nội trú bệnh viện. Trong 3 năm nội trú, họ cần đi qua các chuyên khoa nội, ngoại, sản, nhi, tâm thần, lão khoa, cấp cứu - có thể nói gần như chương trình đào tạo đa khoa 6 năm ở Việt Nam. Các BS chuyên khoa khác thường cần thêm thời gian, tùy theo nhóm mà có thể thêm từ 2-4 năm.

Về mặt thực hành, các BSGĐ hoàn toàn làm việc ở phòng khám của mình và nhận một số bệnh nhân nhất định để theo dõi và quản lý. Các BS chuyên khoa hoặc làm ở bệnh viện hoặc có phòng khám riêng và nhận tư vấn cho bệnh nhân từ các phòng khám gia đình. Các bệnh nhân đến phòng khám gia đình để được khám định kỳ hàng năm. Các vấn đề về chuyên khoa được phát hiện sẽ được gửi đến các BS chuyên khoa thăm khám, cho ý kiến hoặc nhận điều trị chuyên khoa. Khi cần can thiệp thì bệnh nhân mới phải vào bệnh viện. Như vậy, mỗi bệnh nhân có 1 BSGĐ nhưng có thể có nhiều BS chuyên khoa.Việc chọn lựa BSGĐ và đi khám BS chuyên khoa được quy định bởi các công ty bảo hiểm.

Không thể nói BS chuyên khoa là giỏi còn BSGĐ là dở.Sự so sánh như thế có phần khập khiễng vì bản thân hai công việc đã rất khác nhau và sự phân công trong ngành Y xuất phát từ các đặc thù của sự phát triển bệnh tật và công tác chăm sóc sức khỏe. Cụ thể, các công việc chủ yếu của một BSGĐ bao gồm: Theo dõi tình trạng sức khỏe của mỗi bệnh nhân. Ở trẻ em thì thực hiện chủng ngừa. Ở người lớn thì điều chỉnh các bệnh mãn tính như tăng mỡ máu, loãng xương, cao huyết áp... Phát hiện sớm bệnh, đặc biệt là các bệnh ung thư. BSGĐ thường theo hướng dẫn của các hiệp hội chuyên ngành trong vấn đề tầm soát ung thư định kỳ ở nam và nữ. Do đó, chỉ định tầm soát ở những thời điểm phù hợp, ví dụ như nhũ ảnh mỗi năm, soi đại tràng mỗi 5 năm một lần... Phối hợp với các BS chuyên khoa để có chế độ điều trị tốt nhất cho từng bệnh nhân.

Các BSGĐ được xã hội Mỹ tôn trọng vì họ giải quyết phần lớn nhu cầu chăm sóc sức khỏe. Cần chú ý là người dân chỉ có thể mua tự do một vài loại thuốc thông thường để giảm đau, chống Dị ứng hay đau bao tử, táo bón, tiêu chảy... Phần lớn thuốc trị bệnh đặc hiệu (kháng sinh, kháng viêm, corticoid, an thần...) đều cần toa. Với khoảng ¼ tổng số cuộc khám, các BSGĐ là người kê toa chủ yếu trong hệ thống y tế của Mỹ.

BS PKĐK Phạm Ngọc Thạch chăm sóc sức khoẻ cho bệnh nhân.

Việt Nam có BS gia đình không?

Ở Việt Nam, không ai cảm thấy có nhu cầu về BSGĐ. Chủng ngừa, đã có trạm y tế! Bệnh nhẹ một tí, ra nhà thuốc sẽ được anh dược tá xử lý đến nơi đến chốn, đủ loại kháng sinh mạnh nhất, giảm đau tốt nhất, thêm vào vài viên thuốc dexa cho mau lành. Bệnh nặng, vô số BS, giáo sư hàng đầu của cả nước, hàng loạt các bệnh viện tuyến cao nhất chờ đón. Mệt mỏi trong người, rất nhiều y tá sẵn sàng đến nhà “vô nước biển” cho mau khỏe.Nào có ai bận tâm đi tìm đồng chí BSGĐ? Ở Việt Nam, cũng hiếm có BS nào muốn làm BSGĐ! Cũng cùng học 6 năm, chỉ cần xin vào bệnh viện, vào khoa tim thì nghiễm nhiên trở thành BS tim mạch. Vào khoa ngoại, lập tức có cái mác BS phẫu thuật. Cái sự chuyên khoa ở Việt Nam gắn liền với danh vọng, địa vị và tiền bạc, mà lại đơn giản thế, nên chả mấy ai muốn thành BSGĐ cả.

Cũng ở Việt Nam, chẳng mấy người quan tâm đến việc khám định kỳ, kiểm tra sức khỏe hàng năm. Nếu có, phần lớn là các công ty phải triển khai khám cho người lao động theo yêu cầu của luật. Cái sự “định kỳ” này khôi hài ở chỗ là do phụ thuộc chi phí nên việc thay đổi nơi khám hầu như xảy ra hàng năm. Bởi vậy, việc lưu trữ hay theo dõi chẳng có mấy tác dụng và BS khám chẳng phải là BSGĐ, nên gọi là BS công ty thì đúng hơn. Mô hình khám và trị bệnh phổ biến nhất hiện nay là các phòng khám ngoài giờ không phải là BSGĐ. Các BS thường chỉ giải quyết một vấn đề nào đó về sức khỏe và ít khi nào quan tâm đến việc quản lý lâu dài, bao gồm việc lập hồ sơ và lưu trữ các kết quả. Các bệnh viện cũng chỉ chú ý đến việc lưu trữ hồ sơ nội trú và bỏ qua việc quản lý bệnh nhân ngoại trú. Có chăng, đó chỉ là những quyển sổ khám sức khỏe mà bệnh nhân phải tự giữ và tự quản lý.

Từ năm 2000, Bộ Y tế đã công nhận chuyên ngành y khoa gia đình nhưng việc đào tạo chỉ là bổ sung, cập nhật kiến thức cho những BS có nhu cầu. PGS.TS Phạm Lê An - Trưởng Trung tâm đào tạo BSGĐ-ĐHYD TPHCM- cho biết: Sau 14 năm đào tạo, chỉ có hơn 100 BS chuyên khoa 1 và hơn 300 BS học thêm định hướng y khoa gia đình (3, 9 và 18 tháng). Cho đến nay, trong cả nước chỉ có khoảng 240 phòng khám gia đình với khoảng 1000 BS có định hướng gia đình, phần lớn theo mô hình trạm y tế. Nói cách khác, vẫn không phải là một mô hình y khoa gia đình như của thế giới. Cũng theo TS Phạm Lê An: “Người BSGĐ chưa được hành nghề một cách đúng nghĩa, vì Việt Nam chưa tổ chức được một hệ thống y tế gia đình khám chuyển bệnh và quản lý ở các tuyến. Đây là một trong những rào cản khiến người học chuyên ngành này thấy nản”. Về phía người dân, họ không hiểu ý nghĩa của BSGĐ và vẫn giữ thói quen đến bệnh viện hay tìm đến các BS chuyên khoa dù chỉ là cảm cúm sổ mũi thông thường. Thậm chí, còn có tư tưởng cho rằng BSGĐ là BS dở, ít kinh nghiệm.

Tin nổi bật cùng chuyên mục