Kỳ lạ cặp vợ chồng “thích ăn tết một mình” giữa rừng đước suốt 43 năm

Dù là ngày thường hay lễ tết, suốt hơn 40 năm qua chiếc thuyền của vợ chồng ông Đặng Văn Triệu (70 tuổi) vẫn neo đậu trên dòng sông Ba Giồng, lênh đênh giữa rừng đước bạt ngàn thuộc huyện Cần Giờ, TP. HCM.
Thùy Nguyễn Thùy Nguyễn
Dù con cái lập gia đình, lên bờ định cư hết nhưng vợ chồng ông Triệu vẫn kiên quyết trung thành với chiếc ghe đã cũ, lênh đênh giữa khu rừng ngập mặn Cần Giờ. Suốt từ năm 1975 đến nay, đất nước vừa thống nhất là ông Triệu cùng vợ dắt nhau xuôi dòng từ huyện Cần Đước (Long An) xuống rừng đước ở xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ (TP.HCM) tìm kế sinh nhai. Trên con ghe nhỏ, những đứa con của ông bà lần lượt ra đời và lớn lên. Sau này, tất cả con cái đều ra ở riêng và xây nhà trên bờ sinh sống. Nhiều khi vợ mệt mỏi ốm đau lên bờ sống cùng con, ông Triệu một mình vẫn ở lại ghe vì ông đã quen với cuộc sống sông nước.
 

Cuộc sống đơn giản giữa thiên nhiên

 
Ngày nào cũng thế, ông Triệu kiên nhẫn ngồi canh, đợi khi nào nước lớn sẽ đăng đáy để bắt hải sản. Ở con sông này rất nhiều cá ngát, cá dứa, tôm cua và nhiều loại thủy sản khác, giúp công có thể kiếm được từ vài ba trăm đến cả triệu đồng một ngày. Thế nhưng, đến những tháng ngày cận Tết, mọi người đều đã lên bờ hết khiến không gian cả khu rừng đước im ắng đến kỳ lạ. Riêng con ghe của ông Triệu vẫn neo đậu bên mé nước, người đàn ông 70 tuổi vẫn lọ mọ nấu cơm như mọi ngày, những làn khói trắng nhẹ nhàng bay lên. Bên cạnh là chú chó nhỏ tên Lu, nghe tiếng chủ gọi Lu lại quẫy đuôi, chạy đến đứng nép sát người ông Triệu. “Dưới này, tôi phải nuôi thêm chú chó để bầu bạn. Hơn nữa nó còn giúp tôi canh ghe, trông nhà, phòng kẻ gian trộm đồ”, ông Triệu tâm sự.
 
Kỳ lạ cặp vợ chồng “thích ăn tết một mình” giữa rừng đước suốt 43 năm
Dù là ngày thường hay lễ tết, suốt hơn 40 năm qua chiếc thuyển của vợ chồng ông Đặng Văn Triệu (70 tuổi) vẫn neo đậu trên dòng sông Ba Giồng.
 
Ông Triệu ngủ ở mui ghe. Nơi ông sinh sống, chẳng có gì đáng giá ngoài cuốn lịch và chiếc đồng hồ treo tường đã bị ăn mòn bởi khói bếp. Ở rừng yên tĩnh, không tiếng ồn ào, không còi xe hay tiếng người rôm rả, không cả tiếng ti vi mà ông Triệu vẫn chẳng thấy buồn vì đối với ông, mọi thứ ở đây đã ăn vào máu thịt. Lâu lắm mới có người bạn đến thăm, toàn là những ngư dân bám rừng, bám sông mưu sinh như ông Triệu. Mấy người bạn già lại cùng nhau tâm sự trà nước, chỉ những câu chuyện giản đơn mà cuộc sống bình yêu đến lạ. Ông Triệu bộc bạch: “Từ đời ông bà đã gắn bó với sông nước nên dẫu đi đâu mình cũng không thể bỏ nghiệp này được. Ngày trước, ở quê ít thủy sản quá nên vợ chồng mới dong thuyền lên đây mưu sinh”.
 
Gần nửa thế kỷ sống giữa rừng, cuộc sống của hai vợ chồng ông Triệu không có nhiều thay đổi. Thức ăn chủ yếu là cá tôm, góc bếp ở đuôi thuyền vẫn được nấu bằng củi gỗ. Bà Nguyễn Thị Ngọc Vân (68 tuổi, vợ ông Triệu) cho biết: Từ chỗ ghe của ông bà đến bờ phải mất gần nửa tiếng. Trên bờ cũng chỉ toàn đước, không có dân cư nên sắp bếp gas, nồi cơm điện cũng chỉ thêm tốn kém mà bất tiện. “Gần 30 năm trước, ở khu này rất nhiều tôm cá nhưng không đổi được gạo. Nhiều bữa tôi phải kiếm rau rừng, nấu cháo loãng… cho cả nhà ăn thay cơm. Bây giờ, ngày có 2 bữa cơm là tôi thấy thoải mái rồi”, bà Vân nhớ lại.
 
Ngày trước, bữa ăn của gia đình ông bà Triệu lúc nào cũng đông đủ con cái. Thế nhưng thời gian trôi qua, cả 5 đứa con đều lần lượt lập gia đình rồi lên bờ sinh sống, chỉ còn hai vợ chồng già vẫn bám trụ lấy chiếc ghe đơn sơ. Hàng ngày, bà Vân lo việc bếp núc, ông Triệu chèo phao vào rừng ngập mặn chặt củi khô hoặc đặt lợp bắt cua. Những ngày chiều mát, ông nhảy luôn xuống sông tắm rửa cho tiện. Hơn 40 năm gắn bó với rừng đước, ngày nào gia đình ông Triệu cũng tắm nước mặn. Nước ngọt vợ chồng ông xin của chốt rừng hoặc nhờ ghe đi ngang qua mua giùm được để dành nấu cơm, pha trà, xả lại quần áo. Đến giữa đêm, khi con nước lên cả nhà lại cùng nhau kéo lưới đã thả hồi trưa.
 
Kỳ lạ cặp vợ chồng “thích ăn tết một mình” giữa rừng đước suốt 43 năm
Hàng ngày, bà Vân lo việc bếp núc, ông Triệu chèo phao vào rừng ngập mặn chặt củi khô hoặc đặt lợp bắt cua.
 
Trong 5 đứa con lên bờ lập nghiệp, cậu con trai út lấy vợ xây nhà ở gần cha mẹ. Mỗi khi không đi bắt ba khía, câu cá ngát hay bắt bạch tuộc; anh lại ghé vào ghe của ông bà chơi. Nhiều lần thuyết phục cha mẹ lên bờ sinh sống để tiện bề chăm sóc nhưng không thành, anh chỉ biết cười trừ chơi một lúc rồi trở về. Ngày nào có tiệc, ông bà Triệu lên với con cháu một chút, uống vài ly rượu rồi lại tức tốc về ghe. Ngay cả tết nhất, đôi vợ chồng già cũng ở lại giữa rừng đước, nhất quyết không lên bờ. Hiện tại, từ dùng đèn dầu ông bà đã chuyển sang bình ác quy, rồi dùng điện từ pin mặt trời đặt trên nóc ghe. Chiếc radio là vật kết nối với thế giới bên ngoài của ông bà Triệu đã nhiều năm qua. Ông Triệu hay nghe thời sự, bà Vân lại mê mẩn cải lương, ca nhạc theo yêu cầu hay những câu chuyện đêm khuya…
 

43 cái tết trôi qua trên sông

 
Kỳ lạ cặp vợ chồng “thích ăn tết một mình” giữa rừng đước suốt 43 năm
Hai ông bà bình yên thưởng thức mâm cơm đơn sơ giữa rừng đước.
 
Nếu ở trên đất liền sôi động, nhộn nhịp thì không khí tết ở rừng lại chẳng khác gì ngày thường. Trên chiếc ghe ọp ẹp, ông Triều cũng rước ông Táo, đốt vàng mã rồi cúng giao thừa, tươm tất tỉ mỉ từng bước như mọi người trên cạn. Chỉ khác ở chỗ, ông tự cúng một mình, sau đó ăn uống liên hoan cùng vài ba ngư dân xung quanh. Mỗi khi có người hỏi: “Sao không lên ăn Tết với con cháu cho vui?” ông Triệu lại cười cười: “43 năm tôi ở rừng là 43 năm ăn Tết ở đây. Cuộc sống của tôi đã quá quen với từng gốc đuốc ngọn bần, làm sao tôi có thể dứt bỏ mà lên bờ được”. Trong 3 ngày Tết, dù con cháu “dụ dỗ” thế nào ông Triệu cũng một mực lắc đầu. Có chăng ông chỉ lên uống chung vui vài ly rượu rồi nhanh chóng trở về.
 
Đối với vợ chồng ông Triệu, cuộc sống ở rừng hơn 40 năm qua đã ngấm vào từng tế bào, vào máu thịt con người. Ông bà thích sự yên tĩnh, thoải mái không bụi bặm, ồn ào, không hàng xóm, còi xe, đèn đường… Đối với đôi vợ chồng già, niềm vui ở tuổi xế chiều là cả hai đều cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, sức khỏe tốt, các con không cần giàu có nhưng có cuộc sống ổn định, thi thoảng về thăm cha mẹ một chút là đã mãn nguyện. Ông Triệu cho biết, suốt bao năm nay ông chưa phải đi viện lần nào. Tuy nhiên, vợ ông nhiều khi Sức Khỏe yếu, ông vẫn thuyết phục bà về ở với con gái cho tiện chăm sóc. Những lúc xa chồng, hàng ngày bà Vân vẫn gọi điện thoại cho chồng, hỏi han đủ thứ chuyện từ cơm nước đến việc tôm cá… Tết 2019 là năm đầu tiên không có vợ bên cạnh, ông Triệu vẫn tự tin vì “mình khỏe lắm, ngày nào cũng kéo lưới nên mới vậy”. Ông luôn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc khi thấy vợ và con cháu luôn khỏe mạnh, bình an…
 
“Chuyến xe 0 đồng” của tài xế xe cấp cứu chở bệnh nhân, người đã mất về quê. Nguồn: Thanh Niên.
 
 
Thùy Nguyễn (t/h)

Tin nổi bật cùng chuyên mục