Lạm bàn chuyện quá tải bệnh viện

Câu chuyện quá tải ở bệnh viện vốn dĩ được đưa ra bàn thảo trong suốt nhiều năm qua nhưng tình hình vẫn chưa được cải thiện.
Chi Nguyễn Chi Nguyễn

Tâm lý người bệnh mong muốn về tuyến trung ương, đi tuyến tỉnh để được gặp các bác sĩ giỏi hơn, phương tiện kỹ thuật tiên tiến hơn càng khiến cho vấn đề quá tải trở nên nghiêm trọng. Song bên cạnh đó, ngành y tế chưa giải được bài toán này khiến câu chuyện quá tải Bệnh viện vẫn luôn là vấn đề thời sự và bế tác trong việc tìm lối ra.

Chuyện cũ, đã nhiều năm qua, song dường như vẫn đang… thời sự. Tạm lược, khi mới nhậm chức (năm 2007) Bộ trưởng Bộ Y tế, ông Nguyễn Quốc Triệu đã trịnh trọng phát biểu trước Quốc hội, cũng là hứa trước quốc dân đồng bào, rằng: Chỉ sau 1 năm, bảo đảm xóa nạn bệnh nhân phải nằm ghép. Theo đó, cùng với chương trình gọi vốn trái phiếu Chính phủ xây thêm bệnh viện mới, đã chỉ đạo cấp tập các bệnh viện hiện có tận dụng mọi diện tích có thể kê thêm giường; rồi giải pháp 1816 luân phiên thầy thuốc tuyến trên về tuyến dưới... Song, cho đến rất gần đây cho thấy: “Theo báo cáo của Cục Quản lý khám chữa bệnh - Bộ Y tế, trong 10 năm qua nhiều bệnh viện công đang ở trong tình trạng quá tải trầm trọng, công suất sử dụng giường bệnh luôn ở mức 90-110%. Bệnh nhân thường phải nằm ghép 3-4 người một giường. Một phòng có 4 giường, nhưng cả chục bệnh nhân nằm điều trị là điều thường thấy tại hầu hết các bệnh viện của Nhà nước”.

lam ban chuyen qua tai benh vien

Tình trạng quá tải bệnh viện vẫn chưa có lời giải.

Và tin mới hơn, báo Sức Khỏe Cộng Đồng, cơ quan của Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam, số 21, ngày 4-7-2018, đăng bài của BS Nguyễn Bình – PKĐK Yesin nhan đề: “Quá tải bệnh viện và vấn đề mạng lưới y tế”. BS Nguyễn Bình dẫn sự việc trong Chương trình “Dân hỏi – Bộ trưởng trả lời”, ngày 12-4-2015 [đúng hơn là 13-4-2015!], Bộ trưởng Bộ Y tế “khó trả lời vì sao các bệnh viện lớn và nổi tiếng về nằm ghép lại không ký vào bản cam kết” (cam kết “không nằm ghép”!). Trở lại tin bài của Chương trình “Dân hỏi – Bộ trưởng trả lời”, ngày 13-4-2015, 07:19, trích yếu: “Trước băn khoăn của người dân về việc tại sao một số BV lớn như Bạch Mai, Chợ Rẫy, Chấn thương Chỉnh hình… vốn quá tải, thường xuyên xảy ra nằm ghép vẫn chưa ký cam kết không nằm ghép? Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, đòi hỏi này của người dân là rất chính đáng, bởi cơ sở những BV lớn này hiện tại rất chật hẹp. Thực tế hiện nay cho thấy các BV không có khả năng ký cam kết vì số giường bệnh không tăng”. Chủ tịch Hội khoa học kinh tế y tế Việt Nam, TS Dương Huy Liệu công bố bài viết: “Xoá cái gốc quá tải bện viện”...

Nhìn lược tổng thể những tin, bài kể trên, “đơn thuốc” chủ yếu khắc phục quá tải bệnh viện đường như vẫn xoay quanh mấy “vị thuốc”: Tăng số gường bệnh, nâng cao phẩm chất điều trị của tuyến dưới, (thầy thuốc giỏi hơn, nhiều trang thiết bị hơn…). Đặc biệt, được đồng thanh nhắc đi nhắc lại như một điệp khúc: Tuyên truyền giáo dục “ý thức người dân”, rằng, thì, là 60-70% ca bệnh thực tế hoàn toàn có thể xử lý ở tuyến dưới, xin quý dân, người bệnh cứ “yên tâm” vào đúng tuyến đã ấn định; trường hợp cần thiết chuyển tuyến trên hãy để giới chuyện môn lo… Thiển nghĩ, phải chăng, “đơn thuốc, vị thuốc” quen dùng, không nói không có tác dụng, song có thể đã phát sinh “lờn thuốc”.

Khi Bộ trưởng Bộ Y tế trả lời dân: “Trong nghiên cứu độc lập của chúng tôi, có từ 30 - 60% bệnh nhân điều trị ở tuyến cuối tại TW và TP Hồ Chí Minh có thể điều trị ở tuyến dưới và thời gian nằm viện có thể rút ngắn bởi vì quy trình khám chữa bệnh hiệu quả đến khi ra viện, tránh nằm lâu vì dễ nhiễm trùng bệnh viện và tính về hiệu quả kinh tế cho cả người dân, cho cả bệnh viện”. Rồi Chủ tịch Hội khoa học kinh tế y tế Việt Nam cho biết: “Theo điều tra của Hội khoa học kinh tế y tế Việt Nam, khi ốm đau trên 90% người bệnh tìm đến các cơ sở KCB ở tuyến huyện và tuyến xã để khám và điều trị. Nhưng tiếc thay một số không nhỏ trong số họ đến với các cơ sở khám chữa bệnh này để xin chuyển viện lên tuyến cao hơn”. Phải chăng, cơ chế đã không song hành với sự lựa chọn của người dân? Chưa kể những bất cập, tiêu cực đã xuất hiện, (e nguy cơ tồn tại dài dài!), xin hãy tạo cơ chế để người dân được quyền lựa chọn.

Rất may, trong 2 bài thượng dẫn, cũng đã được thấy: “Ở các nước châu Âu như Anh, Bỉ, Đức thì 90% người bệnh sử dụng dịch vụ KCB tại phòng khám đa khoa hoặc phòng khám bác sỹ gia đình tương tự như trạm y tế xã của ta …”, (TS Dương Huy Liệu: “Xóa cái gốc quá tải bệnh viện”, 2-1-2014). “Ở các nước phát triển, việc nằm ghép không được chấp nhận. Hệ thống vận hành theo quy luật cung cầu và chịu sự tác động của hai yếu tố chủ đạo: Chi phí y tế và hệ thống thanh toán bảo hiểm. Người dân vẫn có quyền lựa chọn bác sĩ cũng như bệnh viện, nhưng sự chọn lựa đó sẽ đi kèm với sự khác biệt rất lớn về số tiền họ phải bỏ ra. Vì thế, bệnh nhân luôn phải cân nhắc trước khi quyết định. Người bệnh chọn bệnh viện vì nhiều lý do như thái độ phục vụ, cảnh quan môi trường, hay nhiều khi đơn giản chỉ vì chỗ đậu xe …”. Cả hai tác giả đều viện dẫn “các các nước Châu Âu”, “các nước phát triển”. Điểm chung đều là quốc gia kinh tế thị trường. Nước Việt Nam “đổi mới” đã chấp nhận kinh tế thị trường. Vậy cũng rất nên tham khảo.

Tổng quát, nên chăng nhắc một ý kiến cũng khá gần đây của bà Nguyễn Thị Hoài Thu, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội: “Lần này, theo tôi cần phải quyết tâm ban hành đầy đủ pháp luật cho ngành y tế. Nói thật, cứ như hiện nay thì bất kỳ bộ trưởng nào dù có y đức đầy đủ, thì cho dù có cầu trời khấn Phật cũng khó mà hoàn thành nhiệm vụ… Chúng ta phải có cái nhìn rộng hơn, bao quát hơn. Phải cải cách toàn bộ ngành y tế từ tổ chức cho tới hệ thống luật pháp liên quan và phổ biến, phổ cập đến toàn dân kiến thức chăm sóc sức khỏe phổ thông”. Vụ VN Pharma: Không cải cách thì có cầu trời khấn phật cũng khó hoàn thành nhiệm vụ. Vậy, “cải cách toàn bộ ngành y tế từ tổ chức cho tới hệ thống luật pháp liên quan” nội dung bao gồm những gì, nguồn nhân tài, vật lực, lộ trình thực hiện như thế nào? Bài sau xin tiếp.

Tin nổi bật cùng chuyên mục