Mai này anh sẽ cưới em

Khi cô dâu bước nhanh ra cửa, Hiển ngỡ như cả một giấc mơ trắng muốt vừa lướt qua vai. Dải đăng-ten cuối cùng còn sót lại trên tay cũng rơi tuột xuống.
Chi Nguyễn Chi Nguyễn

Hiển ơi, Hiển à!… Rào… Tiếng mẹ gọi tôi bỗng bị giấu biến bởi mớ thanhâm rào rạt của hạt mưa còn đọng và bọn chò nâu “trẻ ranh” vi vút buông mình theo cơn gió lớn. Bị vây trong tấm màn thình lình đó, tôi thảng thốt không biết mẹ ở hướng nào? Trái, phải, đằng trước, đằng sau…? Đầu tôi quay cuồng. Đúng lúc đó, ánh mắt tôi đột ngột dừng lại trên một khung cửa kính mờ hơi nước.

Một cô gái mặc chiếc sơ-mi ca-rô hồng đầy những đường viền đăng-ten trắng trên cổ áo, tay áo, bâu áo, nơ buộc tóc…, ngồi lún mình thật sâu trong chiếc ghế salon. Đôi mắt mở tròn như dại như ngây nhìn không chớp theo từng cánh chò nâu rơi, trái hẳn với khóe môi bướng bỉnh hơi trễ xuống, cắn ngang đầu một cây bút chì.Một cuốn sổ bìa xanh làm nổi bật hai cánh tay gầy trắng muôn muốt. Tôi cứ đứngmãi, đứng mãi như thế mà chẳng biết đã bao lâu trôi qua. Chỉ đến khi mẹ choàng tay ôm tôi từ phía sau, tôi mới ngơ ngác ngước nhìn.Mẹ, chị - nhiều - dây - nhợ trên người kia là ai vậy?À… đó là con gái của ông viện trưởng mới dọn về đây…Chị ấy tên gì hả mẹ?

mai nay anh se cuoi em
Ảnh minh hoạ

À… hình như tên Phiến. Mà sao con trai mẹ hỏi nhiều thế hử? Chẳng lẽ lại muốn cưới vợ rồi sao? Mẹ bật cười ha hả,dường như vẫn chưa mường tượng ra được cảnh thằng con mới sáu tuổi đầu đang lân la hỏi chuyện về… một cô gái. Im lặng một lúc, tôi nói thật rành rọt:Mai này con sẽ cưới chị ấy làm vợ! Mẹ ngẩn ra nhìn tôi một lúc rồi ômbụng cười đến ngất ngư!

Cửa tiệm vắng, dài và nhỏ xíu. Tất cả những đồ đạc trang trí đẹp nhất trong tiệm chính là ba keo thủy tinh sạch như ly như lau bày ba thứ bánh được xếp khéo như một bức tranh. Một keo bánh ốc quế với đường viền hình tròn đều tăm tắp dưới đáy rồi cuồn cuộn dâng lên như cơn sóng hình trôn ốc đến tận nắp keo. Keo thứ hai là bánh bích quy có một mẩu nho khô ở giữa. Keo này mang dáng dấp của chiếc soirée với những tầng đính cườmlướtxếp sin sít đang xoắn xuýt theo bước chân tung tăng của cô dâu. Keo cuối cùng là keo bánh đơn giản nhất nhưng chẳng ai tìm ra nguyên tắc sắp xếp nào. Nó là một hàng rào bánh sampa tựa lên nhau cùng nghiêng về một hướng, san sát vào nhau từ lớp ngoài vào đến tận bên trong. Trông như một hàng lính bảo vệ, lầm lì mà kiên cố, khó lòng phá vỡ.

Chẳng ai dám sờ vào ba keo bánh ấy. Vì cứ vừa chạm vào là bánh rào rào đổ xuống. Nhìn cảnh cô Phiến ngồi thừ bên bậu cửa, cong lưng xếp lại từng cái bánh như cũ thì không ai chịu nổi! Thành ra, quán chỉ có mỗi cô Phiến bán hàng. Aiđến mua dăm ba cái bánh cũng ngẩn ngơ nhìn cách cô lấy bánh ra khỏi keo cứ như làm xiếc. Thi thoảng có người mới dọnđến xóm lại thắc mắc: “Sao cứ phải cầu kỳ thế nhỉ?”.Những người đàn bà nhiều chuyện lại kéo người vừa hỏi ra một góc, thì thụt: “Sao ấy à? Có việc gì mà làm nữa đâu. Quá lứa,lỡ thì rồi. Nghe đâu trước khi về đây là do bị đuổi khỏi nhà chồng đấy. Vì sao á? Thì vì tuyệt tự, không có con cái, lại ngoại tình!

mai nay anh se cuoi em
Ảnh minh hoạ

Mà có trẻ trung gì cho cam. Đã xấp xỉ ba tám, ba chín thế mà còn cù cưa với một ông nhỏ hơn mình đến mười tuổi cơ đấy!”Hiển! Con muốn mẹ tự sát cho con vừa lòng phải không? Hu hu… Bà Phong tru tréo vò đầu bứt tai khiến Hiển hoảng hồn quỳ sụp xuống.Mẹ ơi, con xin mẹ. Đừng mà mẹ…Tại sao vậy hả con? Con My nó đẹp người đẹp nết thế con không ưng lại đi mê mẩn con Phiến nhà ấy? Ối giời ơi là giời, mà phải nó tốt đẹp hay ho gì…

Bà Phong uất nghẹn, thở dốc. Hiển vội vàng lấy nước cho mẹ rồi đau đớn nói:Mẹ ơi, con đã yêu Phiến từ lâu. Phiến cũng yêu con…Bà Phong đứng phắt dậy, kiên quyết:Được. Con mà lấy nó thì mẹ chết cho con vừa lòng. Mẹ còn sống ngày nào thì nhất định không bao giờ con Phiến về làm dâu được nhà này.Hiển rũ người, nước mắt ứa ra.

15 tuổi, Hiển đứng trời trồng trước cô dâu Phiến với chiếc váy tự kết những dải đăng-ten mềm như khói. Cậu trai bật thốt:Đẹp quá. Sao Phiến không đợi Hiển? Mai này…Mai này Hiển sẽ cưới Phiến chứ gì?Cô dâu cười rung cả váy. Đợi đến lúc đó thì Phiến đã thành bà già xấu xí rồi Hiển ạ. Khi cô dâu quay lưng bước ra cửa, Hiển ngỡ cả một giấc mơ trắng muốt vừa lướt qua vai. Dải đăng-ten cuối cùng còn sót lại trên tay cũng rơi tuột xuống đất. Đuổi theo đến khi xe rời khỏi ngõ xóm, Hiển chỉ kịp nhìn thấy một khóe mắt long lanh…Hai năm. Hiển vật vạ lớn, vật vạ trong những cơn mơ chập chờn với những dây đăng-ten trắng, với cô gái có khóe môi bướng bỉnh…

Một trưa nắng lấp lóa, Hiển trông thấy Phiến. Không phải trong mơ. Phiến trắng sáng trong màu áo xô-gai lạnh lẽo. Ông viện trưởng mất. Đoàn người di chuyển về phía nghĩa trang. Phiến không nhìn Hiển, cặm cụi đếm bước chân…Ngày nọ, khi Hiển đang đứng lơ ngơ dưới cội si lớn giữa đồng thì thình lình lại trông thấy Phiến!Hiển lắp bắp:P… Phiến, phải không?Phiến phăm phăm đi lại ngồi bên cạnh.Ừ, mới về. Về luôn. Bị đuổi.

Rồi không nói gì thêm, cô tựa lưng vào cội si, thở nhẹ nhõm. Hiển chẳng muốn hỏi thêm. Chỉ len lén gặm nhấm từng mẩu niềm sung sướng đang tỏa ngọttrong lòng… Khi Phiến về, Hiển muốn xoa lên vết chân chim bắt đầu xuất hiện trên đuôi mắt người yêu. Nhưng rồi cũng như những lần trước, chỉ có nụ hôn của Phiến, kiêu hãnh và bông đùa trên trán Hiển…

Phiến dọn nhà đi đâu mất biệt. Chỉ trong một đêm. Hiển điên cuồng tìm kiếm. Bặt vô tăm cá.Ba tháng trôi qua. Mẹ Hiển tức tốc chuyển nhà. Đám cưới của Hiển và My diễn ra chớp nhoáng.Mưa lạnh quất từng cơn trên vách nứa. Cửa tiệm thật vắng vẻ. Một người đàn ông trung niên ngầnngừ hồi lâu mới bước vào:Ông tìm em Phiến?Vâng, đúng ạ. Người đàn ông ngạc nhiên, sao cô biết?Người phụ nữ đối diện nhìn ông buồn bã, thở hắt: “Tôi lục trong thùng đồ củacô ấy sau ngày cô ấy lên núi. Thấy có mấy bức thư của ông gửi cho cô ấy… ”.

Ngày Hiển thưa chuyện cùng mẹ cũng là ngày mẹ Phiến phát bệnh nặng. Phiến bán nhà, dốc tiền chạy chữa mà bệnh tìnhcủa bà không có dấu hiệu thuyên giảm. Nghe trên núi xa có thầy hay, cô dìu mẹ vượt đường xa tìm đến. Chưa đến nơi, một cú sẩy chân trên bậc đá trơn trượt đã đem mẹ Phiến về với đất… Từ ngày đó, cô ở lại luôn trong ngôi nhà nhỏ dưới chân núi, nơi có hai cụ già và cô con gái…

Hai năm. Hiển vật vạ lớn lên, vật vạ trong những cơn mơ với dây đăng-ten đen trắng, với bóng dáng cô gái có khóe môi thật bướng bỉnh...

Tờ mờ sáng. Ông lão lụm cụm đun siêu thuốc, tẩn mẩn múc từng muỗng cháora cái chén con con, đặt lên chiếc mâm nhỏ, bưng đến bên giường bà lão. Ông nhẹ nhàng đánh thức bà dậy. Từ tốn lau mặt, lau tay, lau chân cho bà rồi vui vẻ tuồn cái bô nhỏ cho bà đi vệ sinh. Xong xuôi, ông bắt đầu bón từng muỗng cháo, miệng huyên thuyên kể chuyện “ngày xưa…” . Nhưng hôm nay bà lão bỗng trở chứng. Bà ngúc ngoắc đầu không chịu ăn, bỗng nhiên thều thào: “Chuyện hôm qua thế nào? Cô My đấy sống với ông Hiển ra sao? Kể cho tôi nghe”. Mắt ông lão bỗng đỏ hoe, ông chậm rãi kể…

My sinh cho Hiển một cậu con trai rồi mất ngay sau đó ba ngày. Trước khi ra đi, cô ứa nước mắt nhìn Hiển: “Em yêu anh từ khi còn đi học. Nhưng tình cảm của anh trước sau chỉ dành cho chị Phiến.Em đã từng gặp Phiến, tuy chị ấy nói không có tình cảm gì với anh, nhưng em biết hai người đã yêu nhau. Đó là duyên nợ của hai người. Nhưng em cũng yêu anh, nên em chấp nhận tất cả… ”.

“Cô Phiến và ông Hiển đấy yêu nhau, không đến với nhau là việc của hai người. Sao khi không lại chia đều tội cho cả cô My?… ”.

Ông Hiển ngạc nhiên nhìn cụ bà gầy guộc trên giường. Ông vừa mở miệng định nói thì đã bị bà gạt đi: “Tự dưng tôi lại buồn ngủ quá. Thôi mai nhé, mai ông kể chuyện tiếp. Mà này, chàng trai sẽcưới cô gái thích mặc áo có nhiều đăng-ten chứ?”. Rồi từ từ nhắm mắt, một giọt nước rỉ ra từ khóemắt đã nhắm nghiền…

Ông Hiển đưa tay vuốt má bà lão, thì thào:Ừ, mai này anh sẽ cưới em. Chắc chắn là như thế! Một giọt nước mắt đục ngầu rơi xuống. Nặng như gói cả một cuộc đời…

Tin nổi bật cùng chuyên mục