Mai phục trong rừng sâu trong bộ dạng “lâm tặc” để phá án [Kỳ cuối]

Lúc này các điều tra viên đã trở thành “lâm tặc” thực thụ, ngay cả những người đi rừng vài chục năm cũng không thể nhận ra.
Thu Nga Thu Nga
Vụ án xác thối nổi lềnh bềnh trên sông bịa cá rỉa biến dạng có quá nhiều bí ẩn đòi hỏi các điều tra viên phải tìm ra. Thế là sau khi hóa thân thành “nhóm lâm tặc tứ chiến giang”, các anh cứ ngược con suối Ea Drăng mà đi. Theo nhận định của các điều tra viên thì hung thủ sát hại nạn nhân ở một địa điểm ven suối rồi phi tang xuống suối luôn.
 

Hóa “lâm tặc” để tìm nghi phạm

“Lâm tặc” Phạm Thanh Tùng cùng “đồng bọn” cứ thế cuộc bộ ngược con suối Ea Drăng, không biết đã đi được bao nhiêu cây số, treo qua không biết bao nhiêu con dốc trong đại ngàn rừng già. Trời lúc nắng như đổ lửa rồi có lúc lại trút mưa ào ào ào, rừng già ướt sũng, lấm lem. Trời vừa tạnh thì vắt bắt đầu nhảy ra như vãi trấu chỉ trực “nhóm lâm tặc” hở ra phần da thịt nào thì sẽ bám rịt lấy để hút máu cho thỏa cơn thèm. Nhưng cũng nhờ những trận mưa như trút ấy mà các điều tra viên gặp được dấu chân người.
 
Trong rừng Cư Mốt có rất nhiều người dân tộc Tày di cư từ miền Bắc vào sinh sống. Họ dựng lều trại tạm bợ trong rừng già để khai thác gỗ, khai thác trụ tiêu, đóng thành bè mảng rồi thả trôi suối ra sông về cuối nguồn để bán. Ban đầu chỉ có một vài nhóm người đến dựng lều trại trong rừng thế nhưng thấy nguồn lợi nhuận từ mẹ thiên nhiên hời quá thế là họ dắt díu nhau thành đoàn vài chục người vào khai thác gỗ…
 
Quay lại vụ án đang điều tra, tổ công tác xác định, theo tính toán thời gian xác chết trôi đến điểm phát hiện phù hợp với khu vực này nên phân chia mỗi người một hướng để tìm kiếm manh mối. Các anh phân công nhau từ một đến hai người tìm các các khu lều bạt của các nhóm lâm tặc để xin việc. Các điều tra viên biết được rằng, các đám lâm tặc đều là dân tứ xứ từ miền Trung, miền Bắc dạt vào đây nên sẵn sàng giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ đang đi tìm kiếm miếng ăn, manh áo nuôi thân, nuôi gia đình.
 
Mai phục trong rừng sâu trong bộ dạng “lâm tặc” để phá án
Các điều tra viên phải nhập vai “lâm tặc” để truy lùng tung tích tội phạm
 
Từ ngày xin được việc, các anh sống đúng nghĩa cuộc đời một kẻ lâm tặc. Ban ngày thì cùng đồng bọn đi tìm gỗ già để cưa, tối đến lại chui vào lều bạt tạm bở ngủ như lâm tặc. Chỉ có điều, những kẻ “lâm tặc” này hơi nhiều chuyện, ban ngày đi làm cũng hỏi han, khơi gợi hết chuyện nọ đến chuyện kia rồi tối đến trước khi đi ngủ cũng phải tăng khẩu hình để nói “buôn chuyện”. Và điều người người ta thấy rõ nhất ở những kẻ lâm tặc lắm chuyện này là “lười phá rừng”.
 
Sau đúng một tháng ăn rừng ở bụi và phải tự tay phá cây rừng thì điều tra viên Phạm Thanh Tùng đã nghe phong phanh được một vài tin tức có ích cho quá trình điều tra phá án. Đó là mẩu tin do một lâm tặc người dân tộc Tày kể lại. Anh ta nói: “Cách đây khoảng gần 2 tháng nhóm của thằng Minh có tổ chức nhậu nhẹt lớn ở trong rừng. Hình như trong lúc nhậu nhẹt có lời qua tiếng lại dẫn đến ẩu đả”. Rò lại kết luận khám nghiệm tử thi của bác sĩ pháp y, anh Tùng thấy thời gian tổ chức cuộc nhậu này phù hợp với thời gian nạn nhân tử vong.
 
Thế nhưng, điều làm khó tổ điều tra là các nhóm lâm tặc ở rừng này chẳng mất tích người nào, chẳng có tin người chết, cũng chẳng nghe thấy ai nói rằng đã có kẻ bỏ về quê. Tổ điều tra nghi ngờ, có thể nạn nhân là một người từ nơi khác đến. Nhưng cũng không ngoại trừ khả năng nạn nhân là một tay trộm bị nhóm lâm tặc phát hiện, đánh chết rồi ném xuống suối để phi tang. Như vậy, có nhiều khả năng nạn nhân không quen biết với các nhóm lâm tặc trong rừng này.
 
Từ hôm nắm được chút thông tin về nhóm Minh, anh Tùng cứ tranh thủ lúc xong việc đốn gỗ, mở đường vận chuyển gỗ là lại âm thầm tiếp cận khu vực lều của anh Minh để thăm dò địa bàn, “hóng” thêm những thông tin có ích khác. Còn vào ban đêm, khi các nhóm lâm tắc đã yên giấc, các anh lại chụm ba túm năm vào một góc lều để bàn bạc, suy luận, bổ sung hồ sơ. Suốt hai tháng rưỡi bám rừng để điều tra, cũng có những bước đột phá nhỏ, song nghi phạm là ai thì vẫn chưa hề có manh mối gì.
 

Bắt cóc nghi phạm

 
Án càng khó thì tổ điều tra càng quyết tâm phá. Dù có phải ăn rừng ở núi thêm hai tháng nữa thì các anh vẫn quyết tâm truy bằng được kẻ gây án. Và đúng là, nỗ lực như nào sẽ mang lại thành quả như nấy. Bằng giác quan nhạy bén của người cảnh sát, các anh nhận thấy đối tượng Minh có rất nhiều biểu hiện khác lạ. Sau cuộc bàn bạc, suy luận dưới ánh trăng nhập nhèm, tổ điều tra quyết định tập trung làm rõ đối tượng Minh. Tuy nhiên, sau cả tuần điều tra vẫn không đủ chứng cứ, thế là các anh bàn nhau chơi ván bài liều: Bắt cóc Minh.
 
Đêm hôm ấy, rừng già tối đen như mực, đến ánh trăng leo lắt cũng chẳng thể xuyên qua nổi các tán lá dày đặc. Bốn điều tra viên nghĩ thầm “chắc ông trời” cũng giúp mình phá án. Các anh mom men đến túp lều của Minh và nằm bất động bên ngoài theo dõi động tĩnh bên trong. Khi thấy tiếng thở của minh to đều thì mới bắt đầu ập vào khóa tay, nhét giẻ vào miệng rồi nhanh chóng khiêng tên này vào rừng sâu nơi mà cây cối rậm rạp, chằng chịt chẳng có mấy người dám lui tới.
Tại đây các anh hiên ngang đốt một đống lửa lớn rồi anh Tùng cầm một que lửa gí sát vào mặt tên Minh quát: “Tao là anh thằng Tuấn, có phải mày giết em tao không?”. Lúc này, trên mặt tên Minh mồ hôi đổ ròng ròng, tay chân run lẩy bẩy nhưng hắn vẫn một mực lắc đầu không nhận. Suốt 2 ngày đêm, 4 điều tra viên cùng vây xung quanh đấu trí với tên Minh. Qua đôi mắt của tên lâm tặc này, anh Tùng phát hiện ra rằng, trong đầu hắn có rất nhiều bí mật mà khai ra có thể trở thành những tin tức động trời.
 
Đến cuối chiều ngày thứ 2 bị bắt cóc, tên Minh vẫn kiên định với lý tưởng “cấm khẩu” của mình. Điều tra viên tên Hà (đồng đội của anh Tùng) lạnh lùng cầm lưỡi cưa kề sát cổ Minh, mắt trợn lên và dọa: “Mày có tin tao xử mày theo đúng luật giang hồ ‘nợ máu trả máu’ không?”. Vừa nghe xong câu đó, tay chân tên Minh bủn rủn, thế rồi hắn gục sang một bên ngất lịm đi. Anh Hà cầm cái ca tức tốc chạy ra con suốt gần đó múc một ca nước rồi chạy về hất mạnh vào mặt, thế là Minh tỉnh hắn. Lúc này hắn mới chịu tuôn ra những bí mật đang cất giấu. Tuy nhiên, hắn trối bay chối biến tội lỗi mà một mực đổ hết cho thằng em trong nhóm lâm tặc. “Em chỉ đuổi thằng Quyền ra khỏi lán thôi, sau đấy em không biết. Mà nó bảo tên là Quyền chứ có phải Tuấn đâu các anh”. Anh Tùng nhanh trí: “Tên ở nhà gọi là Tuấn, tên ngoài xã hội gọi là Quyền”.
 
Mai phục trong rừng sâu trong bộ dạng “lâm tặc” để phá án
Các điều tra viên tỉnh Đắk Lắk rất nhạy bén trước những mẩu tin dù là rất nhỏ
 
Nghe đến đấy, Minh gật gật đầu ra vẻ hiểu chuyện và lại khai tiếp những chi tiết liên quan đến thằng Xiêm, Quang, Cường, Trung, Vận, Chương, Sáng, Đạo… tổng cộng là 13 thằng, đều là lâm tặc. Sau khi lấy đủ lời khai, các anh báo tin về trụ sở và các mũi trinh sát được triển khai tiếp cận các đối tượng này. Tuy nhiên, nhà cửa, lều lán của chúng đều trống trơn. Bởi sau khi Minh mất tích, chúng biết rằng có mối nguy hiểm đang sắp ập tới nên mạnh ai người nấy chạy. Thằng chạy ra Phú Thọ, thằng chạy lên Thái Nguyên, Bắc Giang… Có thằng lại chuồn đến tận khu rừng sau ở các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình. Để truy bắt trọn bộ 13 tên lâm tặc này, các điều tra viên và trinh sát phải chạy ngang dọc Bắc Nam, lên rừng xuống biển để bắt cho bằng sạch. Đối tượng bị bắt cuối cùng là Đông, khi đó đang trốn tại quê nhà ở Thái Nguyên.
 
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng này đều có lời khai trùng khớp nhau về cuộc nhậu trong rừng sâu và nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân. Cụ thể, tại cánh rừng thuộc xã Cư Mốt (huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk), nhóm của Đào Văn Minh tổ chức ăn nhậu gồm 13 tên lâm tặc. Khoảng 20h tối hôm đó, khi đang uống rượu thì có 2 tên thanh niên lạ mặt vào lều giới thiệu tên Quyền và tên Linh. Nhóm Minh lịch sự mời hai thanh niên uống rượu chung nhưng Linh từ chối vì ốm, còn Quyền thì nhiệt tình uống vài ly.
 
Khi thấy Quyền uống hăng thì Linh cũng nhảy vào uống cùng. Thấy thế Minh liền đá đểu: “Sao lúc đầu bảo mày uống mày không uống?”. Chỉ vì câu nói ấy mà mâu thuẫn xảy ra, cả đám lâm tặc lao vào đánh đá Linh túi bụi. Vì không vẫn còn tỉnh táo nên Linh cố gắng chạy thoát thân. Thấy Linh chạy mất, đám lâm tặc quay sang trút giận lên anh Quyền, chúng đánh đến khi anh gục xuống nền đất thì mới thôi. Khi kiểm tra thấy anh Quyền thở thoi thóp thì chúng kéo anh đẩy xuống giếng nước cho chết hẳn rồi vớt xác vứt trên bìa rừng. Đến giữa đêm, Quang và Đông mò ra khiêng xác nạn nhân quẳng xuống suối.
 
Mặc dù án đã được phá nhưng cho đến nay điều tra viên Phạm Thanh Tùng và các đồng đội vẫn cảm thấy còn trăn trở bởi nạn nhân là ai thì vẫn là một bí ẩn. Nạn nhân có phải tên là Quyền thật hay không? Còn người biết rõ nhất về nạn nhân là Linh thì đến giờ vẫn bặt vô âm tính. Vì thời gian điều tra có hạn nên vụ án phải khép lại với câu hỏi lớn về danh tính nạn nhân?
 
 
Thu Nga (t/h)

Tin nổi bật cùng chuyên mục