Nếu không muốn chàng mất hứng, đừng dại mang chuyện quá khứ lên giường

Đa số chị em phụ nữ bị bệnh tò mò, chỉ muốn biết nữa, biết mãi về quá khứ tình ái của chồng để rồi đem chúng so sánh với hiện tại và tự ôm những bực dọc vào người.
Hãy thả tâm trí cho một cảnh lãng mạn như này: Giường nệm trắng tinh, gối đôi mướt rượt, áo ngủ thơm tho, đèn vàng ấm áp. Giữa cuộc ái ân, chị vốn là “tập hai” của chồng, buột miệng hỏi một câu lạc quẻ rằng: “Vậy chứ hồi xưa, lúc “ăn chơi” với “họ”, anh có “phê” được nhiều như với em không?”.
 
Người đàn ông cảm thấy thế nào, sẽ hành xử ra sao cho vừa lòng vợ? Có sao trả lời vậy? Chết chứ chẳng đùa! Nói tránh đi chuyện khác? Càng làm cho quý bà thêm tò mò, háo hức. Bực bội khó chịu? Ừ thì hôm nay hỏi dò không thành công, hôm khác vợ sẽ… thử lại! Chẳng có cách nào thoát khỏi sự tìm hiểu của đàn bà khi họ một khi đã muốn bới móc quá khứ ra mà gạn hỏi!
 
Điều gì làm cho người ta muốn nắm rõ tường tận những “thâm cung bí sử” ấy, nhất là đối với phái nữ? Họ có một thói quen y hệt nhau, là vô cùng muốn biết, hồi xửa hồi xưa ấy, chồng mình “qua lại” với ai kia có mặn nồng, lớp lang như bây giờ? Càng không hiếm những người đàn bà tự làm khổ mình khổ người bằng những đắn đo dằn vặt băn khoăn thuộc về ký ức lẽ ra nên quên ngay và luôn, cho nó lành!
 
“Anh làm 'chuyện ấy' lần đầu năm bao nhiêu tuổi? Với ai? Mối quan hệ thế nào? Cảm giác ra sao, kể em nghe đi! Nụ hôn đầu tiên là dành cho con nhỏ nào vậy? Đêm tân hôn của anh ấy mà, có gì đâu phải giấu giếm nhỉ? Hồi đó anh “làm việc” có thường xuyên hơn bây giờ không? Thường là tối hay sáng, ai gợi ý?”. Những thắc mắc này làm các ông chồng dễ phát điên lên vì khó xử!
 
Đàn ông, nhiều khi cũng đau đớn bởi vì mình là người đến sau nhưng ý nghĩ phải mường tượng những pha giường chiếu của vợ với người cũ, làm họ thà quên đi còn hơn. Đàn bà, có lúc miệng bảo, nào có quan trọng gì đâu, nói chuyện nghe chơi ấy mà, nhưng lại rắp tâm “phải rõ nguồn cơn” cho bằng được. Để làm gì thì... từ từ tính tiếp!
 
Bới móc quá khứ của nhau không phải lựa chọn tốt duy trì tình cảm
Bới móc quá khứ của nhau không phải lựa chọn tốt duy trì tình cảm (Ảnh minh họa).
 
Đối với phụ nữ, không những lịch sử yêu đương mà quá khứ “tình ái” của người đàn ông họ yêu có một sức hấp dẫn khó cưỡng. Chị vợ luôn muốn mở cánh cửa mà chồng đã cố tình khép lại, xem coi phía trước đó có gì, gay cấn không, bốc lửa chăng. Muốn chồng hoặc người tình phải vô thế... so sánh, thì dường như đàn bà mới cam lòng. Vây chặt họ là những ý nghĩ bâng quơ rằng, người cũ của chồng có sành điệu củ kiệu, giỏi giang khéo chiều, hàng họ nước nôi bằng mình hay không? Anh ấy có còn vấn vương chuyện cũ mỗi khi “lâm trận” với mình?
 
Ghen với những tàn tro quá khứ, thậm chí ngay cả khi vợ cũ của chồng đã qua đời, cũng không là trường hợp hiếm thấy. Bóng gió xa xôi rằng, chắc anh học hỏi nhiều thứ lắm với người ta, hoặc xài hết “vốn” trong chừng ấy năm tháng với họ rồi, tới phiên em chỉ còn... cơm thừa canh cặn, chứ gì! Hoặc ám ảnh tới mức phải giận dỗi kêu lên: hay anh tưởng lầm em là người ta đó?
 
Chính những thôi thúc ấy làm cho đàn bà phải khổ sở, đau đáu cuốn mình vào nhiều câu hỏi không dứt, bao gần gũi lẽ ra đầy niềm vui lại mang hơi hướm... hỏi cung, tra tấn. Có anh đàn ông nào muốn tự nguyện kể lể những kinh nghiệm trận mạc với người đến sau? Bởi họ thừa hiểu, lợi bất cập hại, vợ chẳng tha nếu mình vô ý lỡ lời.
 
Thế nhưng, muôn đời đàn bà vẫn không thoát ra được cái bệnh muốn “biết, biết nữa, biết mãi” của mình. Dù ai cũng thừa hiểu, sau khi đã “thỏa” được cơn nhiều chuyện của mình, chị em chắc gì đã vui hơn, nhẹ nhõm hơn, yêu mình yêu người nhiều hơn... 
 
 
Nhà văn Hoàng My/Báo Đời sống và Hôn nhân

Tin nổi bật cùng chuyên mục