Nguy hiểm rình rập với những gia đình giàu nhanh nhờ chăn nuôi rắn độc tại Vĩnh Phúc

Nghề nuôi rắn hổ mang phì đem lại thu nhập cao nhưng cũng ẩn chứa nhiều nguy hiểm. Dù có đôi găng tay dày làm bảo hộ lao động, nhưng hầu như những người nuôi rắn ở Vĩnh Sơn đều không sử dụng.
Trang Trần Trang Trần

Giàu nhanh nhờ nuôi rắn độc tại Vĩnh Phúc.

Ông Triệu Đại Xuân, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, sau một thời gian triển khai, mô hình nuôi rắn hổ mang đã đem đến hiệu quả kinh tế cao cho người dân.Thức ăn cho rắn hổ mang cũng sẵn có, mô hình chăn nuôi ít xả thải gây ô nhiễm môi trường.
Hiện trên địa bàn xã có tổng cộng 25 hộ nuôi rắn hổ mang, mỗi hộ nuôi từ 300 - 1.000 con rắn độc hổ mang. Do đặc tính riêng biệt của loài rắn nên chuồng được xây thành từng ô, mỗi ô chuồng nhốt 1 con thuận tiện cho việc quản lý, chăm sóc và kiểm soát dịch bệnh.
 

Rắn hổ mang giống thường là rắn tự nhiên có giá trung bình dao động khoảng từ 700 ngàn đến một triệu đồng trên một con. Thức ăn của rắn hổ mang nuôi là gà con, vịt con thải loại. Chi phí cho thức ăn của rắn hổ mang thấp khoảng 1.200 đồng mỗi ngày. Nuôi từ 1-2 năm thì rắn có thể đạt 2,5kg, giá bán hiện nay khoảng 500 - 700 nghìn đồng/kg; trứng rắn có giá 70 nghìn đồng/quả.
Do nhu cầu rắn hổ mang thịt và trứng rắn hổ mang lớn nên người chăn nuôi rắn ở Đồng Ích có thu nhập ổn định. Không giống các con vật nuôi khác, chất thải của rắn hổ mang rất ít, người chăn nuôi chỉ phải dọn dẹp 2-4 lần/năm, ít gây ô nhiễm môi trường. Do vậy, các hộ dân có thể tận dụng diện tích nhỏ hẹp để nuôi rắn hổ mang.
 

Nguy hiểm rình rập mỗi ngày

Còn tại xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) từ lâu đã trở thành một trong những làng nghề nuôi rắn hổ mang phì nổi tiếng phía Bắc. Theo những người cao tuổi trong xã, ngày trước, đây là vùng đất rậm rạp, phát triển nông nghiệp là chính nên có nhiều loài rắn trú ngụ. Thanh niên trong làng thường tìm bắt rắn để bán cho các nhà giàu ngâm rượu và làm thuốc. Khi kinh tế thị trường mở cửa, sản phẩm từ rắn được ưa chuộng thì nghề nuôi rắn cũng phát triển.
 
Chị Vũ Thị Thủy (34 tuổi, thôn 4 xã Vĩnh Sơn) người gắn bó với nghề nguy hiểm này đã hơn chục năm cho hay: “Hầu như ở đây nhà nào cũng nuôi, ít thì 200 – 300 con, còn nhiều thì phải đến vài nghìn con. Các gia đình giàu lên, xây được nhà cửa, tậu được xe máy... hầu hết đều nhờ từ nuôi rắn”.
 
 
Cũng theo chị Thủy: “Mấy năm trước, giá rắn cao, có thời điểm gần 1,3 triệu/kg rắn thịt. Tuy nhiên, 1- 2 năm gần đây, giá rắn thịt có phần sụt giảm.
Theo người dân ở đây, kỹ thuật nuôi rắn đơn giản. Thức ăn cho rắn chủ yếu là cóc, gà con, vịt con. Mỗi vụ nuôi rắn thịt chỉ kéo dài 5 đến 6 tháng (thường từ tháng 5 đến tháng 11). Từ tháng 10 đến tháng 2 năm sau, rắn ngủ đông và không cần ăn uống gì. Lúc này, các gia đình chỉ đợi giá rắn lên cao là xuất chuồng.
Rắn thường được nuôi trong những ô nhỏ có cửa sắt bên ngoài. Các hộ nuôi ít thì xây chuồng ngay cạnh nhà, hộ nào nuôi nhiều thì mới có trang trại riêng cách xa nhà.“Bây giờ có điều kiện còn xây chuồng chứ ngày trước nhà chật chội, tôi nuôi rắn ngay dưới gầm giường. Nghe tiếng rắn kêu phè phè ngay bên cạnh, nhưng quen rồi, nên cũng thấy bình thường", chị Thủy chia sẻ.
Sống chung với tử thần.
 
 
Nghề nuôi rắn hổ mang phì đem lại thu nhập cao nhưng cũng ẩn chứa nhiều nguy hiểm. Rắn hổ mang phì sở hữu nọc độc có khả năng gây chết người cao, chỉ đứng sau loài hổ chúa. Nọc độc của rắn phun vào mắt có thể gây mù lòa, nếu bị rắn cắn nhẹ thì cũng bị hoại tử còn nặng thì mất mạng. Vào mùa đẻ trứng và phối giống, từ tháng 3 đến tháng 8 hàng năm, rắn rất hung dữ. Chăn nuôi rắn vào giai đoạn này được xem là lúc vất vả và nguy hiểm nhất trong năm. Khi được hỏi về những tai nạn nghề nghiệp thường gặp phải khi nuôi rắn, chị Hương buồn rầu nhìn lên bàn thờ, nơi đặt bức ảnh của chồng chị. Năm 2002 chồng chị trong một lần cho rắn ăn, không may bị rắn cắn và qua đời, để lại 2 đứa con nhỏ (đứa lớn lúc ấy mới chỉ lên 8 tuổi, còn đứa bé mới chỉ được 9 tháng tuổi). Ngày đó do quá sợ hãi và xót thương trước sự ra đi đột ngột của chồng, chị Hương đã bỏ nghề nuôi rắn hơn 2 năm. Nhưng nguồn lợi từ việc nuôi rắn rất lớn nên chị lại tiếp tục nuôi dẫu biết rằng có muôn vàn nguy hiểm luôn rình dập.
Dù có đôi găng tay dày làm bảo hộ lao động, nhưng hầu như những người nuôi rắn ở Vĩnh Sơn đều không sử dụng. Chị Hương cho hay "Dùng găng tay vừa dày vừa vướng, cầm con rắn không thật tay, rất dễ bắt trượt. Khi ấy rắn lao vào cắn còn nguy hiểm hơn nên tôi vẫn thường dùng tay không bắt rắn cho dễ”. Do không đảm bảo an toàn khi lao động nên vẫn thường có những tai nạn đáng tiếc xảy ra đối với những người dân nơi đây, nhẹ thì mất ngón tay, ngón chân, còn nặng thì mất mạng.
Để đảm bảo cho công việc chăn nuôi và an toàn cho người dân, các cấp chính quyền nên sát sao, mời các chuyên gia về địa phương để hướng dẫn bà con các biện pháp chăn nuôi an toàn, hiệu quả. Đồng thời thường xuyên giám sát quy trình chăn nuôi để đảm bảo mô hình phát triển kinh tế vững mạnh.
Trang Trang (T/h)

Tin nổi bật cùng chuyên mục