Nỗi lòng của người phụ nữ cam chịu lỡ tay sát hại chồng “hờ”

Bi kịch gia đình đã xảy đến khi người chồng chìm đắm trong men rượu còn người vợ bị bạo hành triền miên và khao khát tìm kiếm cuộc sống mới.
Thu Nga Thu Nga
Phiên tòa xét xử người phụ nữ giết chồng diễn ra vào một ngày cuối tháng 6, Công an dẫn giải nữ bị cáo từ xe thùng vào trong phòng xét xử. Bước gần đến cửa phòng chị ta cố gắng ngoái lại để tìm kiếm bóng dáng người thân nhưng sau lưng không có thấy một bóng người nào. Một vài nhân viên ở tòa xì xào ngoài cửa rằng “nghe đâu chị này trói chồng say xỉn rồi gây án mạng, tội nghiệp quá”. Nữ bị cáo được người ta nói là tội nghiệp chính là Nguyễn Thị Hằng (46 tuổi, quê Cà Mau).
 

Tấn bi kịch cuộc đời người đàn bà lỡ bước

 
Trong phòng xét xử hôm ấy ở phía ghế dự khán chỉ có vỏn vẹn hai người, hỏi ra mới biết đó là em gái và anh trai của nạn nhân. Ngồi trên khu vực dành cho bị cáo là Nguyễn Thị Hằng. Người phụ nữ quanh năm chỉ biết làm thuê làm mướn lần đầu tiên đối diện với tòa án nên tỏ ra vô cùng sợ hãi và bối rối. Hai bàn tay gầy guộc bấu chặt vào nhau rồi run lên bần bật. Trên gương mặt khắc khổ ấy, đôi mắt đã đỏ hoe chỉ đợi một sự tác động nhẹ từ bên ngoài là ào ào tuôn ra.
 
Trong quá trình tra án một điều tra viên kể lại, cuộc đời Hằng là một tấn bi kịch. Vì nhà nghèo nên chưa học xong lớp 1 thì phải nghỉ ở nhà phụ cha mẹ chăm các em. Khi chưa đầy 19 tuổi, Hằng đã lấy chồng và liền tù tì sinh 3 đứa con. Vì sinh dày và vì không có công việc ổn định nên cái nghèo cứ bám víu lấy cuộc đời thị. Rồi một ngày nọ, cám cảnh cái cuộc sống nghèo khổ này người chồng dứt áo ra đi bỏ lại Hằng và lũ con nhỏ nheo nhóc. Để có tiền nuôi con, năm 2010, Hằng bỏ lên Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh) kiếm tiềm. Trong quá trình mưu sinh ở đây, Hằng quen được anh Phạm Quốc Vũ (nhân viên bốc xếp ở cảng bến). Vì đổ vỡ một lần nên Hằng luôn khát khao có một mái ấm thực sự. Hằng và anh Vũ qua lại với nhau, một thời gian sau thì dọn về sống chung như vợ chồng.
 
Nỗi lòng của người phụ nữ cam chịu lỡ tay sát hại chồng “hờ”
Ảnh minh họa
 
Nhưng cửa nhà êm ấm chẳng thấy đâu, mới sống được vài tháng hai vợ chồng đã xảy ra bất hòa, trong nhà ngoài ngõ đều “thấy mùi chiến tranh”. Cũng trong thời gian ấy, anh Vũ đổ đốn suốt ngày rượu chè say xỉn. Mỗi lần đi nhậu về, anh Vũ lại lớn giọng chửi bới rồi “thượng cẳng chân hạ căng tay” với Hằng. Nghĩ sống một mình ở đất khách quê người nên Hằng nín nhịn sống cho qua ngày cùng người chồng rượu chè vũ phu này. Nhưng “con sâu xéo mãi cũng quằn”, mọi chuyện vượt qua giới hạn và Hằng đã hành động theo bản năng để giành lại “tự do” cho mình.
 
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát (VKS), vụ án xảy ra vào ngày 21/3/2016, anh Vũ lại đi uống rượu và lại say xỉn. Khi về nhà, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc xô xát, anh Vũ túm tóc vợ định đánh thì được một người hàng xóm can ngăn. Ngậm đắng nuốt cay, Hằng dắt xe ra đi chợ bán hàng. Tan buổi chợ về, anh Vũ lại tiếp tục gây sự. Lúc này uất ức dồn nén bao lâu trong người bị bung ra, Hằng tức giận đè ngửa chồng ra rồi bóp cổ với mục đích không cho anh Vũ chửi mắng nữa. Nhưng chẳng may, sức mạnh tiềm tàng của kẻ yếu thế đã khiến Hằng lỡ tay đoạt mạng chồng “hờ”.
 
Nghe xong cáo trạng của VKS, Hội đồng xét xử (HĐXX) hỏi: “Lý do gì mà bị cáo gây ra cái chết cho anh Vũ, người đã sống chung như vợ chồng với bị cáo?”. Hằng đứng trước bục xét hỏi sụt sùi khóc và khai rằng: “Do anh Vũ thường xuyên say xỉn rồi quậy phá chửi mắng bị cáo. Hôm đó bị cáo đã nhịn nhưng anh Vũ đòi đánh nên bị cáo giận quá đè anh ra rồi nhờ người trói chân lại. Lúc đó anh Vũ vẫn la hét chửi mắng nhiều lắm nên bị cáo dùng tay chèn cổ để anh Vũ im lặng. Lúc sau bị cáo thấy anh Vũ nằm im nên cứ nghĩ là do say rượu nên nằm ngủ như mọi lần. Lúc ấy bị cáo còn kéo chăn đắp cho anh Vũ rồi đi dọn dẹp nhà cửa. Tới tối hôm đó, bị cáo mới phát hiện chồng nguy kịch nên đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã quá muộn...”.
 

Sự bao dung của người trong trong cuộc

 
Tại bất kỳ phiên tòa xét xử nào, VKS luôn là những người rất khắt khe thế nhưng khi nghe xong lời khai của bị cáo Hằng, cả hai vị kiểm sát viên đều lắc đầu buông tiếng thở dài. Một vị kiểm sát viên đứng lên hỏi: “Bị cáo và anh Vũ không có quan hệ vợ chồng trên Pháp luật, anh ta quậy phá như vậy sao bị cáo không bỏ đi hoặc đòi chia tay?”. Bị cáo Hằng gạt nước mắt nói: “Vì bị cáo còn thương anh Vũ nhiều lắm. Trước đó đã có nhiều lần bịc áo muốn dứt ra khỏi cuộc sống bi kịch này nhưng nghĩ sợ anh Vũ không có ai chăm sóc rồi lại bơ vơ, thế là chẳng dứt ra được”. Hơn nữa, bản thân bị cáo Hằng đã từng bị chồng ruồng bỏ một lần nên dù anh Vũ có như thế nào cũng vẫn là chỗ dựa tinh thần cho cuộc đời Hằng. Bởi vậy, Hằng quyết định chọn con đường âm thầm chịu đựng.
 
Ngồi dưới hàng ghế gia đình bị hại, em gái của nạn nhân Vũ không kìm được nước mắt khi nghe chị dâu “hờ” khai. Chị thể hiện sự đồng cảm và lòng thương hại bị cáo. Chị nói rằng, vô cùng xót xa và đau đớn trước cáu chết của anh trai. Thế nhưng, chị còn đau lòng hơn khi phải chứng kiến cái viễn cảnh tăm tối mà người chị dâu “hờ” đang phải đối diện. “Mặc dù người bị hại là anh trai tôi nhưng tôi không cầm được nước mắt khi nghe tòa xét xử chị Hằng. Chị ấy đã mệt lắm rồi! Nếu như anh tôi không thường xuyên say xỉn rồi đánh đập, chửi mắng thì chị ấy sẽ không làm ra việc như thế. Tôi chỉ mong HĐXX thương tình giảm nhẹ án để chị sớm được trở về làm lại cuộc đời”, người em của bị hại nói. Em gái bị hại cũng khẳng định trước tòa rằng, gia đình chị không có yêu cầu bị cáo phải bồi thường bất kỳ một khoản nào.
 
Nỗi lòng của người phụ nữ cam chịu lỡ tay sát hại chồng “hờ”
Giọt nước mắt muộn màng của người đàn bà mang án giết chồng
 
Ở bên hàng ghế người thân bị cáo trống hoắc, từ đầu phiên xử đến gần cuối phiên không hề có bóng dáng một người thân nào. Khi có người hỏi, tại sao người thân bị cáo không đến? Hằng quay lại phía sau nhìn rồi thở dài. Hằng nói, từ ngày bị bắt đến giờ chưa từng có một người thân nào đến thăm nuôi. Nhiều khi bị cáo cũng nhớ quê, nhớ gia đình, nhớ con cái nhưng tất cả chỉ là nỗi nhớ của bị cáo, còn người thân… vẫn chưa từng được gặp trong suốt hơn 2 năm bị bắt. Từ ngày bị bắt, suy nghĩ nhiều, Sức Khỏe của bị cáo yếu hẳn. Bị cáo chỉ mong được một lần gặp mấy đứa con rồi như thế nào cũng được.
 
Trong phòng chờ HĐXX nghị án, phóng viên có tiếp xúc với bị cáo Hằng để hỏi về chuyện con cái ở quê. Bị cáo Hằng ngồi lọt thỏm giữa phòng chờ, gạt nước mắt nói: “Tụi nó sợ liên lụy nên không dám đến đâu. Tôi sẽ ráng cải tạo tốt để còn sớm được ra tù. Hy vọng, sau khi ra tù cuộc đời tôi sẽ khác, không tăm tối như trước nữa”, bị cáo Hằng nói.
 
Thấy chị dâu đang ngồi khóc sụt sùi, em gái bị hại chạy đến an ủi rồi tiện thể hỏi phóng viên “liệu có cách nào xin giảm án được cho chị Hằng không?”. Một người đến dự tòa có hiểu biết về pháp luật liền nói vọng sang chỉ cách cho cô em chồng xin giảm nhẹ án cho chị dâu. Người phụ nữ này nghe xong như mở cờ trong bụng liền chạy một mạch về phía thư ký phiên tòa để làm thủ tục xin giảm án và đóng án phí thay cho bị cáo. Thế nhưng, người em chồng không được đóng án phí cho chị dâu. Đứng giữa sân tòa án sau khi vụ án kết thúc cô chậc lưỡi nuối tiếc. Nhưng thiết nghĩ, sự bao dung của gia đình nhà chồng đã sưởi ấm phần trái tim tội lỗi của người đàn bà tội lỗi này, đồng thời cũng là động lực giúp cho Hằng cải tạo tốt hơn.
 
Trước đó, trong kết luận điều tra, bị cáo Hằng bị cáo buộc với tội danh Cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, phía VKS không đồng ý với tội danh này nên đã đề nghị trả hồ sơ điều tra lại. Cuối cùng, Nguyễn Thị Hằng bị VKSND TP Hồ Chí Minh truy tố về tội Giết người. Sau khi nghị án, HĐXX xét thấy bị cáo có tình tiết giảm nhẹ như bị hại cũng có một phần lỗi, gia đình bị cáo có công với cách mạng, gia đình bị hại đã xin giảm nhẹ án phạt… từ đó tuyên bị cáo Nguyễn Thị Hằng 6 năm tù giam, nhẹ hơn mức án mà VKS đã đề nghị trước đó là từ 7 – 8 năm tù giam.
 

 

Thu Nga (t/h)

Tin nổi bật cùng chuyên mục