Tân hôn, mẹ chồng gõ cửa đòi lại kiềng vàng trao lúc sáng, em bảo: Để con kể chuyện cho cả xóm biết

Không nhắc tới chuyện cưới hỏi thì thôi, chứ nhắc tới là người em lại nóng phừng phừng như kiểu muốn bốc hỏa tới nơi ấy.
Minh Tú Minh Tú
Em với chồng bằng tuổi, cùng quê. Yêu nhau từ ngày cấp 3 cơ, nhưng tới khi tốt nghiệp đại học được 3 năm, công ăn việc làm ổn định hai đứa mới tính chuyện kết hôn. Chồng em thì hiền lành, ngược lại mẹ lão thì đúng là rách rời rơi xuống, trần đời chỉ có một.
 
Nói không quá chứ nói về đanh đá, mẹ chồng em mà đứng thứ 2 thề luôn không má nào dám đứng thứ 1. Kinh lắm các chị ạ. Bà là dân chợ búa, bán hàng ngoài chợ ba mươi mấy năm nên có thể gọi là công dân có số má rồi chẳng ai bắt nạt được.
 
Tân hôn, mẹ chồng gõ cửa đòi lại kiềng vàng trao lúc sáng, em bảo: Để con kể chuyện cho cả xóm biết
Tức mình, em đáp trả lại một câu khiến mẹ chồng phải ngượng chín mặt
 
Nhưng có lẽ cũng vì át vía được thiên hạ, bà về át vía luôn gia đình. Nhà chồng em ai cũng sợ bà 1 phép. Ngay bố chồng, rõ ràng là cán bộ nhà nước nghỉ hưu, trước cũng có chức có quyền đoàng hoàng. Song đã dắt xe về tới cổng, vợ nói gì là cứ 1 phép nghe theo cấm dám làm trái ý vợ bao giờ.
 
Nghe trình của bà như thế chắc mọi người cũng phần nào hiểu được, làm dâu của bà chắc chắn em không hề dễ thở.
 
Ngày chúng em chuẩn bị đám cưới, bà không cho đồng nào đâu. Bà bảo lão nhà em đi làm mấy năm, tiết kiệm được đồng nào thì lấy đồng đó ra mà đi hỏi vợ. 7 tráp lễ, 3 triệu tiền thách cưới cùng toàn bộ chi phí ngày ăn hỏi đều là tiền của lão nhà em hết. Bà chỉ bỏ tiền làm 70 mâm cỗ. Chính xác chỉ là ứng tiền ra trước để sau thu về.
 
Hôm cưới mẹ chồng em cũng chuẩn bị nhiều vàng trao cho 2 đứa em lắm. Con trai bà trao cho cái nhẫn 3 chỉ. Riêng em bà trao 1 chiếc kiềng 2 cây, lắc tay, nhẫn, tổng cộng cũng được gần 5 cây. Lúc nhà trai trao của hồi môn, cả hội hôn ngồi dưới ai nấy đều xuýt xoa bảo em sướng lấy chồng được bao nhiêu là của. Thật sự lúc ấy em cũng tưởng thật, thậm chí còn nghĩ mình may mắn. Bình thường cứ tưởng mẹ chồng ki lắm, vậy mà cũng không tới nỗi tệ.
 
Ngờ đâu lúc khách khứa về cả rồi, về phòng tân hôn em vừa ngả lưng xuống giường mẹ chồng đã vào gõ cửa ầm ầm bảo:
 
“Trả lại vàng cưới cho mẹ đây. Lúc trưa mẹ trao gọi là hình thức cho đẹp mặt với thiên hạ. Giờ xong việc rồi, con trả lại đi”.
 
Em nghe đúng là sốc tí ngất. Bực quá em mang đưa hết cho mẹ chồng rồi bảo thẳng: “Vâng, mẹ cứ cầm về đi. Nhưng con đã mang tiếng được hàng xóm khen số sướng được nhà chồng cho nhiều vàng. Giờ mẹ lấy lại thì con cũng phải kể cho mọi người biết là mẹ chỉ lừa mắt thiên hạ thôi, chứ không con lại được tiếng không được miếng. Nhỡ đâu sau này có chuyện gì xảy ra họ còn bảo con không biết điều”.,
 
Mẹ chồng em nghe vậy nghệt mặt, trả lại vàng cho em còn bảo mẹ chỉ đùa. Nghe có nực cười không cơ chứ. Nói chung sống với bà, em xác định lúc nào cũng phải nghênh chiến rồi. Vỏ quýt dày sẽ có móng tay nhọn, em chẳng sợ.
 

Tin nổi bật cùng chuyên mục