Tình như mơ và hạnh phúc bất ngờ của cặp đôi khuyết tật cãi lời bố mẹ để cưới nhau

Cùng cảnh ngộ dễ cảm thương nên anh Lượng, chị Đào sớm tìm được tiếng nói chung và con tim được hòa chung nhịp đập.
Thu Nga Thu Nga
Mặc dù Tết Canh Tý 2020 đã khép lại nhưng câu chuyện về cặp đội khuyết tật bám Sài Thành bán vé số vẫn khiến nhiều người phải rơi nước mắt. 5 năm nên duyên vợ chồng cũng là chừng ấy năm anh Nguyễn Văn Lượng và chị Nguyễn Thị Thu Đào chưa về quê ăn Tết. Hai con người nhỏ bé lầm lũi ăn Tết với nhau giữa thành phố chật chội, xô bồ.
 

Nên duyên sau một lần lạc đường

 
Thông thường, Tết Nguyên đán sẽ là dịp mọi gia đình đoàn viên, tổ chức ăn uống và nhìn lại hành trình một năm đã qua đi. Thế nhưng, với cặp đôi khuyết tật là anh Nguyễn Văn Lượng (SN 1991, quê ở Đồng Tháp) và chị Nguyễn Thị Thu Đào (SN 1972, quê ở Bình Bình) thì lại hoàn toàn khác. Tết với họ chẳng khác gì những ngày thường. Anh chị vẫn bám trụ ở Sài Gòn, ngày ngày đi bán vé số dạo kiếm đồng ra đồng vào. Đáng ngưỡng mộ nhất là họ đã cường vượt lên số phận, vượt qua sự ngăn cấm từ hai bên gia đình để đến với nhau, cùng xây dựng mái nhà ấm áp, hạnh phúc.
 
Theo chị Đào, anh Lượng sinh ra trong gia đình 5 anh em, từ nhỏ đã bị bệnh về tuyến yên nên không thể cao nổi, mãi mãi sống trong thân hình “chú lùn”. Bố anh Lượng mất từ khi mấy anh em còn nhỏ, một mình mẹ tần tảo, gồng gánh nuôi các con khôn lớn. Lớn lên, anh Lượng lên Sài Gòn đi bán vé số kiếm tiền nuôi thân. Nhưng vì mới ra phố nên anh còn ngu ngơ lắm, không biết cách rao bán nên hay bị ế. Còn chưa kể đến chuyện anh từng bị lạc từ Quận 11 sang đến tận bến xe An Sương.
 
Nhưng cũng chính lần lạc đường đó đã giúp anh gặp và quen chị Đào. Thấy thần hình chị Đào nhỏ thó như mình, anh Lượng như tìm được sự đồng cảm, bỗng nhiên mọi mệt mỏi tan biến hết. Thậm chí anh còn quên luôn việc mình đang có một sấp vé số bị ế. Lúc ấy vừa vì lạc đường lại vừa vì muốn tìm hiểu người phụ nữ kia nên anh Lượng đánh liều đi đến gần bắt chuyện với chị Đào. Gặp đúng người có cùng cảnh ngộ nên chị Đào tỏ ra nhiệt tình chia sẽ những thắc mắc của anh Lượng về đường xá rồi công việc bán vé số. Thậm chí trước khi chia tay chị còn chủ động cho anh Lượng số điện thoại của mình để liên hệ.
 
Tình như mơ và hạnh phúc bất ngờ của cặp đôi khuyết tật cãi lời bố mẹ để cưới nhau
Vì cùng chung cảnh ngộ nên anh Lượng và chị Đào nhanh chóng tìm được tiếng nói chung
 
Nhớ lại lần đầu chạm mặt chị Đào kể: “Ngày gặp anh Lượng, mình mới vào Sài Gòn được một năm, đi làm công nhân bị người ta nói thân hình nhỏ bé thế thì làm được gì rồi họ kỳ thị trả lương ít. Tủi thân quá mình quay ra đi bán vé số, lúc đầu cũng sợ lắm vì bị người ta hù dọa, giật vé số, miết rồi mình cũng quen, giờ được gặp một người có chung hoàn cảnh nên vui lắm”.
 
Từ khi có số chị Đào, anh Lượng hay nhắn tin, gọi điện tâm sự về cuộc sống, công việc, nỗi nhớ quê, nhớ gia đình. Nhờ những tin nhắn, cuộc gọi ấy mà anh chị xích lại gần nhau hơn. Thấy chị Đào “bật đèn xanh” nên anh Lượng chủ động rủ chị đi chơi, đi ăn uống... Sau 6 tháng quen biết, anh Lượng ngỏ lời yêu với chị Đào: “Em có muốn làm bạn gái anh không?”. Câu hỏi khiến chị khá bối rối nhưng chị cũng phải thừa nhận mình mến anh Lượng. Nhưng người phụ nữ chưa từng mơ mộng đến tình yêu lại đưa ra lời đền nghị: “Anh cho tôi thời gian suy nghĩ”. Nghe vậy, anh Lượng chỉ nhỏ nhẹ đáp: “Nếu không yêu thì làm bạn chứ đừng im lặng rồi không còn làm bạn với anh nữa, như thế cả hai sẽ đều rất buồn”.
 
Đợi mãi không thấy chị hồi âm, anh Lượng quyết định mời đi uống nước để dò ý. Những tưởng sẽ nhận được tin vui luôn nhưng ngồi ở quán nước cả buổi, uống hết chầu nước nhưng chị Đào vẫn im lặng, thuyết phục mãi mới gật đầu đồng ý làm bạn gái. Sau hôm đó, anh Lượng chuyển nhà trọ từ Quận 11 sang quận Tân Bình để tiện chăm sóc người yêu. Vì công việc bận rộn nên anh chị chỉ tranh thủ gặp nhau buổi tối, đưa nhau đi ăn.
 

Quyết cãi lời bố mẹ để lấy nhau

 
Sau một thời gian yêu đương, anh chị đưa nhau về gia mắt gia đình. Biết được hoàn cảnh của anh chị nên gia đình hai bên phải đối kịch liệt. Họ cho rằng, hai người nhỏ bé như thế cuộc sống sẽ rất khó khăn rồi sinh con cũng lại y như vậy, khổ sở nhân lên gấp đôi. Nghe bố mẹ phản đối, anh Đào khóc mấy ngày liền. Nhưng sự phản đối ấy càng khiến anh Lượng quyết tâm hơn, anh bảo chị “khổ thì khổ rồi, khổ thêm tí nữa có sao đâu”. Anh Lượng và chị Đào vẫn quyết lấy nhau.
 
Thương con, gia đình hai bên đành đồng ý. Vì kinh tế eo hẹp nên hai người không tổ chức cưới xin mà chỉ dọn về sống chung. Từ ngày đó đến giờ anh Lượng vẫn lăn tăn vì không cho vợ được một đám cưới như bao người. Nhưng may mắn thay, ngày 20/10/2015, một người thầy trong trung tâm thể thao dành cho người khuyết tật biết được thông tin một nhà hàng đang có kế hoạch tổ chức đám cưới cho những người khuyết tật. Nghe xong anh Lượng đi đăng ký ngay và anh chị là một trong số 40 cặp đôi khuyết tật được tổ chức đám cưới hôm đó.
 
Tình như mơ và hạnh phúc bất ngờ của cặp đôi khuyết tật cãi lời bố mẹ để cưới nhau
Anh chị là một trong số 40 cặp cô dâu, chú rể tại lễ cưới tập thể dành cho người khuyết tật diễn ra tại TP HCM chiều ngày 20/10/2015
 
Cuộc sống hôn nhân bình lặng bỗng tràn đầy niềm vui khi cuối năm 2016, khi mang thai đến tuần 39 thì chị có dấu hiệu sinh em bé chị nhập viện để đón chào một “thiên thần nhỏ”. Nhưng không may, chỉ sau 6 tiếng lọt lòng, em bé đã tắt hơi thở vì quá yếu. Lúc mới sinh chị Đào không được nhìn mặt vì còn quá yếu tỉnh dậy thì con đã mất rồi. Chứng kiến nỗi đau đớn của người vợ và sự ra đi của đứa con, anh Lượng vô cùng xót xa đã dặn lòng không cho vợ đẻ nữa vì Sức Khỏe không cho phép. “Hai vợ chồng mình đã khổ, nên mình rất sợ con sau này còn khổ hơn, mình không muốn vợ mang thai thêm lần nữa, sợ sau này không có con thì cuộc sống sẽ buồn tẻ, dở dang. Nhưng mình sẽ vẫn luôn yêu cô như ngày mà cả hai về chung một nhà”, anh Lượng nói.
 
Sau 5 năm nên nghĩa vợ chồng, anh Lượng và chị Đào chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình. Anh chị đều cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại dẫu còn nhiều khó khăn, chỉ cần biết cách sống tích cực, sống có giá trị với những người mình yêu thương. Tuy nhiên, người phụ nữ kém may mắn vẫn luôn khát khao được làm mẹ, được ăm bồng con thơ trên tay, được có môt gia đình trọn vẹn với bố, mẹ và em bé.
 
 
Nga Đỗ (t/h)

Tin nổi bật cùng chuyên mục