Trồng rau rừng kiểu VietGAP ngay trong vườn nhà, thu 200 triệu/năm

Mô hình trồng rau rừng trong vườn nhà kiểu VietGAP không chỉ mang hiệu quả kinh tế cao mà còn giúp ngăn ngừa nguy cơ các loại rau này biến mất ngoài tự nhiên.
Kiều Đỗ Kiều Đỗ
Rau rừng là thành phần không thể thiếu trong các món ăn đặc sản Tây Ninh. Tuy nhiên trong tự nhiên các loại rau này ngày càng khan hiếm. Mô hình trồng rau rừng trong vườn nhà không chỉ mang hiệu quả kinh tế cao mà còn giúp ngăn ngừa nguy cơ các loại rau này biến mất ngoài tự nhiên.
 

Người chăm lo cho rau rừng Tây Ninh


Rau rừng Tây Ninh mọc tự nhiên vốn quen thuộc với người dân nơi đây.. Còn đối với người dân thị thành thì đây được coi là loại rau đặc sản, là thực phẩm sạch, an toàn và giàu chất dinh dưỡng.

Đặc biệt, rau rừng là thành phần, thức ăn kèm không thể thiếu trong các món ăn của người Tây Ninh như gỏi lá, bánh canh, bánh xèo, bánh tráng Trảng Bàng… Mỗi loại rau đều có những vị đặc trưng. Rau mặt trăng thì có vị chát nhẹ; chùm mồi thì có vị chua chua, chát chát; lá cóc thơm và có vị bùi đặc trưng; xương máu (sơn máu) có vị chua; sao nhái có mùi thơm nhẹ như quả xoài, quế vị cay nóng...

Từ chỗ chỉ là món ăn dân dã của những người dân địa phương, đến nay, món bánh tráng Trảng Bàng phơi sương thịt luộc ăn kèm với rau rừng đã trở thành món ăn thương hiệu, được đông đảo du khách gần xa yêu mến.
 
Trồng rau rừng kiểu VietGAP ngay trong vườn nhà, thu 200 triệu/năm
 Rau rừng ăn kèm món bánh tráng phơi sương cuốn thịt heo phải đủ vị chát, ngọt, chua, béo...

Trước đây, mỗi khi muốn ăn rau rừng người dân phải tìm đến các khu đất bỏ hoang hoặc vào trong rừng để tìm kiếm. Tuy nhiên, do nhu cầu ngày càng cao nên các loại rau này ngày càng trở nên khan hiếm, việc tìm kiếm rất mất thời gian. Từ ngày có mô hình đưa rau rừng về trồng tại vườn nhà của ông Lê Văn Dĩ (54 tuổi) ở ấp Lộc Trát, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, người dân có thể dễ dàng hơn trong việc tiếp cận các loại rau này.

Được biết, gia đình ông Dĩ vốn có khoảng 10 năm gắn bó với nghề trồng các loại rau thơm, rau gia vị. Dù nhiều kinh nghiệm, hiểu rất rõ đặc tính của từng loại cây nhưng theo ông Dĩ, công việc này không hề dễ dàng. gia đình ông Dĩ thường xuyên phải đối mặt với vòng luẩn quẩn hết "được mùa mất giá" thì lại "được giá mất mùa".

Để kiếm thêm thu nhập, ngoài công việc chính là trồng rau gia vị, ông Dĩ có nghề tay trái là hái rau rừng ven sông Vàm Cỏ Đông. Tuy nhiên, vùng đất Trảng Bàng đang trên đà công nghiệp hóa; nhiều nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp, cụm công nghiệp hình thành, dần dần các khu ven sông được cải tạo để phục vụ nhu cầu về phát triển kinh tế xã hội. Nhận thấy những cây rau rừng tự nhiên đang nhanh chóng thưa dần theo thời gian trong khi nhu cầu của người dân ngày càng lớn ông Dĩ quyết định "ra tay".

Nói là làm, ông Dĩ bắt đầu lặn lội tìm kiếm từng loại cây về thuần dưỡng tại vườn. Đến nay, sau 6 năm nhân giống, khu vườn rau rừng của ông Dĩ đã trở thành vườn rau rừng đạt chuẩn VietGAP đầu tiên ở Tây Ninh.
 

Hành trình gian nan và thành quả ngọt ngào


Không muốn thấy cảnh cây rau rừng biến mất ngoài tự nhiên, 6 năm trước, ông Dĩ bắt tay vào trồng rau rừng. Để có được thành quả như ngày hôm nay, ông Dĩ đã gặp phải không ít khó khăn.

"Rau rừng cuốn với thịt heo, bánh tráng phơi sương Trảng Bàng từ lâu là đặc sản Tây Ninh. Trước kia, người dân phải đi dọc sông, vào rừng kiếm rau vất vả mà ngày càng ít. Vì vậy, tôi mới đến nhiều nơi trong tỉnh, sang cả Campuchia kiếm rau về trồng".
 
Trồng rau rừng kiểu VietGAP ngay trong vườn nhà, thu 200 triệu/năm
 Ông Dĩ thu hoạch rau rừng trong vườn nhà. Ảnh: Vnexpress

Ban đầu, ông Dĩ quyết định bứng những gốc cây dại này về trồng trong vườn của gia đình. Chỉ sau hai tháng, các cây rau rừng bắt đầu cho thu hoạch. Tuy nhiên, do không hợp thổ nhưỡng nên những cây giống ông mang về trồng thời gian đầu còi cọc, cho năng suất không cao. Sau một thời gian trồng, đúc rút kinh nghiệm biết được đặc tính là những cây sống ven sông cần độ ẩm cao, ông Dĩ mạnh dạn đào nhiều rãnh nước trong vườn từ đó, vườn rau rừng ngày càng xanh tốt.

Theo ông Dĩ, rau rừng là những loại cây hoang dã nên chịu được môi trường khắc nghiệt, ít gặp sâu bệnh nên không cần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Thậm chí, dù ít được bón phân cây vẫn sinh trưởng khá tốt. Chỉ cần nắm được đặc tính riêng của từng cây như rau mặt trăng, trâm ổi, lộc vừng thì chịu đất ẩm ướt; rau cóc, rau nhái, chùm mồi, bằng lăng thì chịu khô...

Thấy cây rau rừng phát triển tốt trên đất nhà, về sau ông Dĩ còn đã mạnh dạn chiết cành để nhân giống. Hiện nay, ông Dĩ sở hữu hơn 1.000 gốc cây rau rừng đang cho thu hoạch, với hơn 13 loại rau rừng đặc sản như trâm ổi, lộc vừng, rau cách, mặt trăng, trâm sắn, sơn máu, rau chiếc, bí bái, chùm mồi, rau nhái, rau bứa, rau cóc, quế vị... Hầu hết các loại rau rừng đều là cây lâu năm có thể thu hoạch kiểu "cuốn chiếu" mà không phải trông lại. Trên diện tích rộng gần 1 ha, trung bình mỗi ngày, gia đình ông thu hoạch hàng chục ki-lô-gam rau rừng, và bán với giá khoảng 20.000 đồng/kg, mang lại thu nhập bình quân gần 200 triệu đồng/năm.
 
Trồng rau rừng kiểu VietGAP ngay trong vườn nhà, thu 200 triệu/năm
Rau được rửa qua trước khi giao tới nơi tiêu thụ. Ảnh: VnExpress.net

Năm 2016, được sự ủng hộ của Hội Nông dân xã Gia Lộc và Phòng Nông nghiệp huyện Trảng Bàng, gia đình ông Dĩ cùng 5 hộ gia đình trong ấp Lộc Trát đã thành lập Tổ hợp tác rau rừng Lộc Trát, do ông Dĩ làm tổ trưởng. Sản phẩm của Tổ đã được cấp giấy chứng nhận thực hiện theo quy trình VietGAP. Từ đó, rau rừng được phân phối trên địa bàn tỉnh và các địa phương lân cận. Nhiều đơn vị tiêu thụ lớn như Công ty cổ phần Lavifood, các siêu thị ở Trảng Bàng và Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết hợp tác, bao tiêu sản phẩm của Tổ hợp tác rau rừng Lộc Trát.

Chị Lê Thị Thanh Thuý – một trong những thành viên Tổ hợp tác vui mừng nói: "Sản phẩm rau rừng của Tổ được chứng nhận đạt tiêu chuẩn sản xuất an toàn, làm cho người dùng an tâm và tin tưởng hơn. Hiện nay, Tổ đã ký hợp đồng bán rau rừng cho nhiều đơn vị, có mặt ở một số siêu thị tại Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh. Sắp tới, thương hiệu rau rừng chắc chắn sẽ ngày càng phát triển và vươn xa hơn nữa".

Ông Phan Văn Tấn - Phó Chủ tịch UBND xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh cho biết: Việc thành lập Tổ hợp tác rau rừng Lộc Trát là một trong những bước đi đúng hướng của địa phương. Đây không chỉ là mô hình phát triển kinh tế mang về thu nhập ổn định mà còn là cách để người dân giữ gìn và phát triển đặc sản của vùng đất Trảng Bàng. Dự kiến địa phương sẽ vận động nhân dân nhân rộng mô hình này ra để ổn định cuộc sống.

Được biết, thời gian vừa qua, nhiều người dân tỏ ra khá hứng thú với mô hình vườn rau rừng đạt chuẩn VietGAP đầu tiên ở Tây Ninh và tìm đến học hỏi kinh nghiệm.

"Cuối cùng, những cố gắng của tôi và các hộ thành viên trong Tổ hợp tác Lộc Trát cũng được ghi nhận. Hy vọng, với bước tiến này, chúng tôi có thể phát triển, nhân rộng mô hình rau rừng để phục vụ du khách đến tham quan và thưởng thức đặc sản vùng đất Tây Ninh", ông Dĩ tự hào.
 

 
Kiều Đỗ (t/h)

Tin nổi bật cùng chuyên mục