Vụ 18 phu vàng bị thảm sát giữa rừng sâu Quảng Nam [Kỳ 1]: Tiếng nổ kinh hoàng

Anh Nguyễn Văn Hòa (SN 1967, ngụ tại xã Tiên Lộc, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) là người duy nhất chạy thoát khỏi cuộc “hành quyết” giữa rừng sâu.
Thu Nga Thu Nga
Hơn 3 thập kỷ đã đi qua nhưng giới làm vàng sa khoáng ở Việt Nam vẫn rỉ tai nhau câu chuyện về 18 phu vàng bị sát hại dã man giữa rừng sâu. Sự việc xảy ra vào ngày 12/10/1986. Những người bị sát hại là phu vàng ở huyện Tiên Phước, Đại Lộc và thị xã Tam Kỳ (Quảng Nam).
 
Đoàn tìm vàng hôm đó có 19 người thì 18 người bị dân bản địa lôi vào giữa rừng sâu sát hại. Trong phút sinh tử ấy, như có ai đó mách bảo, ông Nguyễn văn Hòa bông dưng thoát khỏi “hành quyết” đẫm máu đấy. Nhưng cũng từ đó, ông Hòa bị ám ảnh và không muốn nhắc lại chuyện này cho ai biết. Mỗi khi phóng viên tìm đến Quảng Nam để gặp ông đều chối đây đẩy không nói. Phải nhờ đến sự can thiệp của chính quyền địa phương ông mới chịu trải lòng.

Được ông Hòa mồ cô bố từ nhỏ, hai mẹ con dựa vào nhau mà sống. Đến năm 1983, ông Hòa nghỉ học, ở nhà đi làm thuê kiếm tiền phụ mẹ. Thời gian này, ông theo đám bạn cùng xã đến huyện Trà My (Quảng Nam) làm vàng sa khoáng. Hai năm chui rúc ở rừng núi đãi vàng vẫn không đủ ăn. Đến đầu năm 1986, một số thanh niên ở Tiên Phước rủ nhau đi “làm ăn xa”. Họ kéo nhau đến sông Bung ở huyện Giằng (nay là huyện Nam Giang, Quảng Nam) để tìm đãi vàng.
 
Ông Hòa kể, đoàn xã ông có 7 người,  toàn là thanh niên trai tráng. Ngoài ông ra thì còn có   Trần Văn Đắc (16 tuổi) Hoàng Ngọc Tấn (17 tuổi), Nguyễn Xuân Tuấn (21 tuổi), Nguyễn Văn Hùng (25 tuổi), Nguyễn Văn Hương (16 tuổi, người em con chú của ông Hòa, cùng ngụ thôn 1, xã Tiên Lộc), Lê Văn Chính (19 tuổi, ngụ xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, Quảng Nam). Nhóm thanh niên này đều ở huyện Tiên Phước. Khi đã chuẩn bị đủ muối, gạo, họ xếp vào balo và cùng nhau lên đường. Cả đoàn bắt ô tô đến huyện Đại Lộc, rồi từ đây rẽ rừng đi bộ đến nơi có vàng là ngã ba Vương (giao giữa sông Bung và sông Ốc). Nhóm của ông Hòa hạ trại ở đây, bởi họ tin rằng ở đây có nhiều vàng, vì trước đó có người đồn thổi rằng đã từng có đoàn sau vài ngày lật đất đá đã kiếm được cả trăm cây vàng.
 
Tại vị trí này, nhóm ông Hòa còn gặp một nhóm khác có 13 phu vàng đến từ huyện Đại Lộc và Tam Kỳ. Nhóm này cũng chung chí hướng tìm vàng để đổi đời. Hai nhóm kết thành bạn làm ăn chung.
 
Vụ 18 phu vàng bị thảm sát giữa rừng sâu Quảng Nam [Kỳ 1]: Tiếng nổ kinh hoàng
 
Ông Nguyễn Văn Hòa kể lại khoảng thời gian đi làm phu vàng
 
Như thường lệ, sau một buổi làm việc vất vả, chiều ngày 10/10/1986, 19 người trong nhóm vào trại ngồi ăn cơm (có 1 người đã về quê) thì bất ngờ có một người tên Dũng (dân buôn trầm ở xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc) chạy bán sống bán chết từ trên núi xuống nói rằng: “Chạy nhanh đi chứ người dân tộc đang xuống đó”, rồi anh ta chạy mất hút vào rừng.
 
19 phu vàng đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì thấy xuất hiện một toán 24 người dân tộc thiểu sống ở huyện Giằng, trong đó có A Lăng Tiêng (sau này ông Hòa mới biết tên, khi ấy Tiêng làm Bí thư xã Tà Bing, huyện Giằng) đi đến. Mặt những người này đằng đằng sát khí, trên người vác theo súng ống, mã tấu xông vào trong lán trại. Tiêng đi nhanh lên đầu và tiến hành đọc lệnh bắt giữ và dẫn giải về trụ sở làm việc, nếu ai cố chấp sẽ bắn chết. Tuy không rõ nguyên nhân, nhưng thấy nhóm người dân tộc có vũ khí nên không ai dám chống trả.
 
Thế nhưng, thay vì áp giải về trụ sở, nhóm người dân tộc lại đưa 19 phu vàng vào trong rừng sâu. Sau này ông Hòa kể lại rằng, nhóm người dân tộc này nghi ngờ nhóm của ông là thổ phỉ nên mới bắt giữ. Trong nhóm may mắn nhất là ông Nguyễn Văn Hương (người cùng đoàn với ông Hòa). Hôm đó, ông Hương đau bụng nên đã ra thuyền về. Ông Hòa nhớ lại, khi đó, nhóm người bản địa bắt các ông đi suốt 1 ngày 1 đêm ở trong dừng. “Đến bữa thì họ cho dừng lại, cắt cử người nấu cơm cho ăn đàng hoàng. Ăn xong thì lại trói chúng tôi lại và tiếp tục đi. Họ có nói chuyện với nhau nhưng bằng thổ ngữ, chúng tôi không hiểu gì cả", ông Hòa nói.
 
Đến ngày thứ hai thì họ lùa nhóm của ông lên một quả đồi. Đến đỉnh đồi thì bắt dừng lại, khi mọi người chưa hiểu chuyện gì thì đồng loạt tiếng súng vang lên. Tiếng nổ nhức tai đó khiến ông Hòa bừng tỉnh và phi thân lao vào bụi cây gần đó rồi cắm đầu lao xuống chân núi. “Khi ấy,tôi chẳng kịp nghĩ ngợi gì, tôi phóng một mạch vào bụi cây theo phản xạ tự nhiên. Những người phía sau tôi cũng vùng chạy nhưng chỉ được vài bước thì họ gục. Tôi lăn lông lốc như quả bóng xuống chân đồi rồi ra sức chạy. Sau 5 đêm, 4 ngày tôi lết được đến Công an huyện Giằng và trình báo sự việc... (Còn tiếp)
 
 
Hệ lụy khi đi làm phu vàng ở Quảng Nam
 
 
Thu Nga (t/h)

Tin nổi bật cùng chuyên mục