Vượt qua cửa tử

Đứng trên cầu Bông vào một ngày mưa gió, chị đã muốn nhảy xuống để trôi đi một kiếp người, trôi đi nỗi tuyệt vọng với căn bệnh ung thư đang chuyển sang giai đoạn muộn. Nhưng bức tranh nhuốm màu u ám đó đã là chuyện 7 năm về trước...
Chi Nguyễn Chi Nguyễn

Giờ đây, cũng trong một ngày mưa rả rích như thế, chị Nguyễn Thanh Liêm, biên tập viên Nhà xuất bản Trẻ, lại thấy cuộc sống thật nhẹ nhàng. Và chị thật sự tin trong cuộc sống có tồn tại điều diệu kỳ, có thể thổi bùng lên niềm vui sống mãnh liệt. Chị, như chính chị tự nhận, “nhỏ bé và bình thường lắm” là một người mẹ, một người bà, một phụ nữ dũng cảm sống chung và kiên trì chiến đấu với bệnh ung thư vú suốt 7 năm qua.

Thử thách nghiệt ngã

Chị Liêm của quãng thời gian trước khi phát hiện bệnh hay nóng tính bất ngờ. Nhiều lúc, người như bốc hỏa, chị nóng nảy với đồng nghiệp, với cả hai đứa con gái ở nhà. Đến chính chị, sau những cơn giận bất tử cũng tự vấnmình, “sao thế nhỉ, toàn nổi nóng những chuyện không đáng?”. Nhưng mọi người làm việc chung hiểu chị và hay trêu: “Bà này, chắc lại hội chứng TMC (tiền mãn kinh) đấy”. Rồi lại cười xòa. Chị cũng tin như thế, 48 tuổi rồi còn gì.

Trong một lần khám bệnh định kỳ, kết quả siêu âm nhũ của chị cho thấy một khối u nhỏ. Chị tự trấn an mình, “chắc cũng u nang lành tính”. Rồi mọi thứ bắt đầu sụp đổ khi một hôm, chị gắng gượng đi làm dù người mệt rã với một bên ngực tấy đỏ, sưng và đau nhức. Lạc tay lái vào một ổ gà trên đường, cơn đau thốn đến chảy nước mắt sống ập đến làm chị tái người. Chị biết, đã đến lúc phải đi khám bệnh.

Bác sĩ nghi ngờ chị đã mắc bệnh ung thư. Chị Liêm vẫn không tin, “chắc bác sĩ nhầm”. Ngay cả khi nhận tờ giấy kết quả ghi tên Nguyễn Thanh Liêm tại Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ, chị vẫn tiếp tục phản ứng, “chắc là nhầm kết quả của người khác rồi”. Chị không muốn, và không dám tin điều đó. Với người phụ nữ nhỏ bé, là lao động chính và duy nhất trong gia đình thiếu vắng bóng dáng người chồng, người cha, đó là tin trời giáng.

vuot qua cua tu
Đừng tuyệt vọng khi biết mình mắc trọng bệnh.

Được người bạn khuyên và dàn xếp một cuộc hẹn với bác sĩ, chị cũng làm theo, nhưng trong lòng vẫn đầy hoài nghi. Khi bác sĩ hỏi, “sao đến trễ vậy?” là lúc chị hiểu tình hình đã nghiêm trọng. Mặc dù, bác sĩ động viên “chúng tôi sẽ ráng hết sức, chị cố gắng nhé”, nhưng trong đầu chị lúc ấy, cửa tử đã rộng mở. Kết quả xét nghiệm, chẩn đoán sau đó cho biết chị đã bị ung thư vú giai đoạn 2 và khối u đang phát triển rất nhanh. Chị được bác sĩ chỉ định hóa trị.

Chị tuyệt vọng, không nộp lại giấy tờ, hồ sơ của mình cho bệnh viện mà mang tất cả đi về. Trên đường về, đi qua cầu Bông, trời đã bắt đầu nặng hạt. Chị dừng xe, tính lao xuống cầu cho xong. Nhưng rồi chị lại nghĩ đến hai đứa con, chị sợ chiều đó, chúng sẽ đi tìm chị nếu không thấy mẹ về nhà. Chị cứ tự hỏi tại sao ông trời lại nghiệt ngã đến vậy, ngay trong thời điểm con gái lớn chuẩn bị thi đại học thì chị lại bệnh nặng.

Phép lạ của cuộc đời

Chị quyết định không điều trị, thẫn thờ đến nơi công tác, lặng lẽ đóng gói bản thảo, quyết định xin nghỉ việc, chuẩn bị sẵn sàng cho ngã rẽ mới của cuộc đời. “Cô phải sống, trước hết vì các con cô, cô còn trách nhiệm với chúng nó”. Câu nói đó của đồng nghiệp đã giúp chị choàng tỉnh, thôi không suy nghĩ đến những điều tiêu cực nữa. Hai con là nguồn sống, là tình yêu của chị từ bao nhiêu năm nay. Và chính chị cũng là nguồn sống, là tình yêu của chúng. Và chị quyết định điều trị theo chỉ định của bác sĩ. Chị nhớ như in từng bữa cơm con nấu vội. Bữa mặn bữa nhạt, cập rập vừa lo thi vừa chăm mẹ mà ánh mắt tràn yêu thương. Vì thế, chị khao khát được sống để nhìn con trưởng thành, chia sẻ và dạy dỗ chúng nên người.

Trong quá trình chữa bệnh, dù có kiến thức về hóa, hiểu những phản ứng của hóa chất khi vào cơ thể nhưng những đau đớn như thiêu đốt vẫn có lúc làm chị không sao chịu nổi, lại nghĩ quẩn. Nhưng rồi chị vẫn âm thầm gắng gượng. Toa thứ hai, toa thứ ba, toa thứ tư... Khi nằm đó rồi, tóc rụng hết, đau đến mờ mắt, kiệt quệ vì hóa chất, chị như chỉ còn biết níu vào tình mẹ con, tình đồng nghiệp, bạn bè để gượng dậy.

Đến giờ, chị vẫn không thể quên những ân tình đó. Giám đốc nhà xuất bản vẫn để chị hưởng lương dù chị đang trong quá trình nghỉ chữa bệnh, đồng nghiệp ới nhau góp tiền hỗ trợ chị, những bản thảo dở dang vẫn được mọi người “để dành” cho ngày chị trở lại... Những ân tình này đã góp thêm động lực để chị giữ vững tinh thần. Cứ mỗi người đến thăm là thêm nhiều lời động viên làm chị dịu đi cơn đau. “Có người chỉ biết nắm tay mình, thương lắm mà không biết nói gì. Nhưng mình hiểu tấm lòng họ”. Nhiều người bạn bạo miệng, muốn làm chị vui đã la lên trong điện thoại: “Thôi mà, bà yên tâm điều trị. Sống được mà, mấy người khó tính sống dai lắm, không chết đâu mà lo, bà ráng nha”. “Nghe mà phải bật cười, quên mất cả đau đớn”, chị nhớ lại.

Khi những cơn đau tạm lui, chị Liêm lại bắt xe ôm đến cơ quan thăm anh chị em. Họ ríu rít: “Chị ráng lên cơ quan với tụi em nhé chị. Chị mệt quá thì không cần nói, chị chỉ cười là vui rồi”. Cái sức mạnh của tình người, vô hình vậy đó, nhưng nó chính là liều thuốc giúp chị có sức vượt qua bệnh ung thư trong giai đoạn ngặt nghèo. Nằm trên giường bệnh mà nghĩ, “mình làm sao “đi” cho đành được. Con cái, người thân, bạn bè tất cả chờ ngày mình trở lại”.

Cứ vậy, việc điều trị ung thư với chị đã bớt nhọc nhằn hơn dù tóc chị vừa mọc được ít lâu đã lại rụng, chân tay bắt đầu mất dần cảm giác. Cầm vào cái ly nước sôi mà không thấy nóng, cử động cũng chậm chạp đi, nhưng chị thấy mình lạc quan hơn xưa rất nhiều. “Bệnh càng dữ thì ta càng phải chiến đấu mạnh mẽ hơn”. Khi đủ sức trở lại với công việc, sau giờ làm, chị lại chủ động tìm đến lớp vật lý trị liệu, kiên nhẫn tỉ mỉ với từng động tác một.

vuot qua cua tu
Mà hãy lạc quan để chiến thắng bệnh tật, chiến thắng chính bản thân mình.

Chị tâm sự: “Không phải tôi PR cho bệnh viện ở Việt Nam đâu nhé. Nhưng từ thực tế bệnh của mình, tôi tin tưởng vào tay nghề của các bác sĩ ở nước mình, cho dù vẫn phải chịu cảnh chen lấn, chờ đợi và nhiều dịch vụ thiếu thốn. Nhưng bù lại, ở đây mình có những niềm an ủi tinh thần từ bao người thân, sơ, họ hàng. “Từ khi vào giai đoạn điều trị bảo tồn, tế bào ung thư không tăng trong máu nữa. Một kết quả khả quan đến bất ngờ với bệnh nhân ở giai đoạn muộn như chị... Sức mạnh tinh thần với người bệnh quan trọng vô cùng. Đi đâu chi cho xa”.

Bác sĩ có lần giải thích với chị, cũng là để giải thích cho căn bệnh mà chị từng cho rằng mình “không thể mắc phải”: “Có thể từ một nỗi đau, một tổn thương tâm lý nào đó kéo dài không chia sẻ được sẽ làm gia tăng nhiều độc tố và là nguyên nhân sâu xa làm chị bị ung thư”. Chị Thanh Liêm tin điều đó và chị cũng hoàn toàn tin rằng, tình yêu thương, sự quý mến và hỗ trợ của mọi người xung quanh, cho dù chỉ là một nụ cười an ủi cũng là liều thuốc quý để chống lại bệnh tật. Và thực tế, căn bệnh quái ác đã bị chặn đứng, không thể “treo án tử” người phụ nữ bé nhỏ này.

Đời lại rộn tiếng cười

Từ ngày nhẹ nhõm và bình thản “nuôi bệnh” trong người, chị điềm tĩnh hẳn. Đồng nghiệp, và hai cô con gái thủ thỉ với chị nhiều chuyện hơn. Cuộc sống lại thú vị hơn rất nhiều so với những hoạt động đều đều buồn tẻ trước đây. Chị tâm sự rất thật, bằng chất giọng hãy còn trẻ trung lắm: “Một mình nuôi con, nhiều khi cũng tủi lắm. Hay mặc cảm, tự ti. Khi thấy người khác đủ đầy vui vẻ, lắm khi còn ghen. Thế mà tự nhiên, trong những tháng ngày chống chọi với bệnh, mình lại nhận ra, phải biết chấp nhận và sống với thực tại”.

Tính cách chị thì vẫn thế, bộc trực và thẳng thắn. Nhưng giờ chị tự thấy mình mềm dẻo hơn. Bớt nóng nảy đi, “tự nhiên cuộc sống cũng nhẹ nhàng theo”. Hai con chị từng hốt hoảng khi vừa từ bệnh viện về ít lâu, chị khệ nệ khênh hai thùng nước lên sân thượng tưới cây. Chị xua tay, “mẹ tập mà”. Chị cười: “Lúc chưa bệnh thì tưới nước bằng vòi phun, khi nuôi bệnh thì chịu khó xách nước từ dưới lên tận sân thượng. Mình có khỏe mới đánh cho bệnh lùi được”.

Hằng tháng, trong số những bệnh nhân chen chúc ở bệnh viện Ung Bướu để chờ khám bệnh vẫn có chị, người phụ nữ bé nhỏ, tóc đã điểm bạc nhưng cái nhìn đã tràn đầy lạc quan. Chị vẫn đi tái khám đều đều theo lịch của bác sĩ. Từ khi chị vào giai đoạn điều trị bảo tồn (chỉ phẫu thuật khối u và hóa trị chứ không đoạn nhũ), tế bào ung thư không tăng trong máu nữa. Đến nay, chị đã vượt qua giai đoạn “phập phồng” sau 5 năm điều trị của bệnh ung thư. Đây là một kết quả khả quan đến bất ngờ với bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn như chị.

Có lẽ nỗi đau làm con người này bệnh nặng, nhưng chính tình thương, tình người lại góp phần đắc lực kéo chị lại với đời. Để chị có thể tổ chức được hôn lễ cho con, được bồng cháu ngoại như hôm nay và lại kiên cường tiếp tục cuộc hành trình không mệt mỏi của mình.

Chị Liêm chia sẻ: Ung thư không phải là bệnh không chữa khỏi nếu điều trị sớm. Phụ nữ nên chủ động đi khám tổng quát thường xuyên, đặc biệt khi đã gần tuổi mãn kinh. Đừng quá tuyệt vọng khi đối diện với bệnh. Và phải chủ động tuân thủ phác đồ điều trị để đối phó với bệnh. Chị chủ động sắp xếp cuộc sống của mình thật hợp lý với nhiều hoạt động và những công việc mang lại nguồn động viên tinh thần lớn như thỉnh thoảng tự tay tắm và chơi đùa với cháu, nói chuyện với các con. Sau thời gian điều trị trong bệnh viện, chị vẫn duy trì một chế độ thăm khám đều đặn để tầm soát bệnh. Chị gần như chuyển sang chế độ ăn chay với rau, củ quả, hạn chế ăn thịt. Tập thể dục thường xuyên bằng việc tưới cây và đi bộ mỗi sáng.

Tin nổi bật cùng chuyên mục